5

801 74 12
                                    

    Taehyung và Choi Soobin bí mật bám theo JungKook cho tới ngã rẽ thì mất dấu. Hai người họ đành phải chia ra đi về hai hướng khác nhau. Taehyung mang theo cái đầu chuếnh choáng vừa đi vừa nghĩ trước giờ vận may của anh vẫn không được tốt lắm với những trò 50-50 này. Ấy vậy mà tiến thêm vài bước Taehyung đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Anna gần đó. Anh rón rén tới nấp sau bụi cây, cố gắng căng tai ra xem hai người kia đang nói chuyện gì. Đại khái Anna đang vui vẻ nhắc lại kỉ niệm gì đó hồi cô và JungKook còn ở Anh. Taehyung ngồi xổm, tay cầm một cái cành khô vẽ vẽ lên đất, chán nản nghe họ tâm sự toàn chuyện mà anh không biết. Hai người này định ôn chuyện đến sáng sao?

    Như nghe thấu suy nghĩ của Taehyung, Anna sau khi cười giòn tan về việc cô đã từng ngốc ngếch như thế nào trước mặt JungKook đã ngưng lại giây lát, rồi khẽ nói rất ngọt ngào

"Cậu cảm nhận được đúng không? Việc mình thích cậu."



    Đến rồi, đến rồi. Rốt cuộc cũng tỏ tình rồi, Taehyung quả thật không sai khi đặt niềm tin vào Anna mà. Anh liền quăng cành cây khô đi, rướn người gần sát hơn một chút để có thể nghe rõ câu trả lời của JungKook. Hồi hộp đến mức tim đập bình bịch trong lồng ngực.

    "So show me, I show you". Chỉ là chưa kịp nghe JungKook nói gì thì nhạc chuông điện thoại của Taehyung chợt reo inh ỏi. Anh hoảng hồn quýnh quáng lôi ra điện thoại ra loạn xoạ ấn tắt cuộc gọi đến.

"Ai vậy?"

    Anna đánh tiếng. Taehyung sợ tái mặt nghĩ đến viễn cảnh bị JungKook bắt gặp anh đang nghe lén, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Thế nên Taehyung thà chết cũng không chịu hi sinh, nhắm mắt lao thẳng vào một lùm cây gần đó. Sau khi lăn mấy vòng rồi đáp xuống một đống lá khô, anh liền nằm im bất động giả chết nhưng tai vẫn dỏng lên nghe được giọng JungKook loáng thoáng phía xa

"Không có ai cả. Chắc cậu nghe nhầm rồi."


    Taehyung thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện không đúng cho lắm. Ở khoảng cách xa thế này anh căn bản là không nghe rõ JungKook nói gì cả. Taehyung sợ bị lộ nên không dám tiến lên, chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn cho tới khi hai người kia rời đi. Anh ngồi dậy buồn bực phủi phủi đám lá cây dính trên người rồi lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn đến và một cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn đến từ Choi Soobin thông báo phía bên cô không có gì hết. Còn cuộc gọi bị anh ấn tắt vừa nãy, là của Jeon JungKook. Taehyung ớn lạnh toàn thân, tại sao tên gia hỏa kia giữa lúc con gái nhà người ta đang tỏ tình lại gọi cho anh vậy.



    Taehyung về phòng đúng lúc JungKook mới tắm xong. Cậu vừa lau tóc vừa nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới

"Anh mới đi đâu vậy?"

Taehyung cười giả lả

"Anh đi dạo quanh một vòng thôi."

   

    JungKook mặt lạnh tanh đưa tay lấy từ trên tóc anh xuống một chiếc lá khô.

"Em còn tưởng anh mới đi làm chuyện gì mờ ám".

    Anh chột dạ cười haha nói "em cứ đùa" rồi vội vàng lấy quần áo đi tắm. Khi soi gương anh mới thấy bản thân đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thật sự trông vô cùng đáng nghi.

Chiến dịch chống "Ế" của trưởng phòng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ