Taehyung ngồi ăn cơm cùng gia đình anh trưởng thôn, anh ấy cứ liên tục xin lỗi vì đã không đánh thức anh dậy, có lỡ kế hoạch gì đó của anh không. Taehyung xua tay cười nói không sao, là ngày nghỉ và anh cũng không có hẹn với ai cả. Vợ anh trưởng thôn là một phụ nữ đậm chất miền quê, chất phác hiền lành. Chị lập tức dành cho Taehyung ánh mắt đầy thương cảm. Vào ngày này gia đình, bạn bè người người sum vầy nhưng anh có vẻ lẻ loi chơi vơi. Taehyung biết chỉ mỉm cười cúi đầu ăn canh giải rượu, ở Seoul lúc nào cũng có một đại gia đình luôn chờ đón anh về nhà. Bố mẹ, 2 anh trai cùng chị dâu và các cháu. Mỗi người chỉ cần một câu thôi thì Taehyung cũng đã chết chìm trong sự khinh bỉ - đến tuổi này rồi vẫn còn Ế.
Đến chiều anh trưởng thôn lấy xe để đưa Taehyung ra bến tàu. Lúc tạm biệt nhau ở cổng chị vợ còn dúi cho anh một túi đặc sản ở đảo làm quà. Taehyung cười toe nói cảm ơn, sau đó xoa đầu hai đứa nhỏ nhà anh chị nói khi nào có dịp đến Seoul chơi nhất định sẽ làm hướng dẫn viên cho hai đứa đi chơi nhiều chỗ thật đẹp. Vừa dứt lời anh liền tròn mắt khi ở bên cạnh anh trưởng thôn đang tạm biệt vợ bằng nụ hôn thật kêu lên má rồi dí dủm "Vợ ơi anh đưa trưởng phòng Kim ra bến rồi ghé qua khu chợ một lát. Yêu em".
Đứa con gái lớn thở dài bất lực, xua xua tay với Taehyung
"Chú Taehyung mau đi nhanh, coi chừng bị lây nhiễm virus sến súa".
Chiếc xe tải cũ lăn bánh trên đường nhỏ dẫn ra bến tàu, anh trưởng thôn vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu một ca khúc nhạc trot đang phát trên radio. Taehyung tâm trạng khá tốt nhẹ lắc lư đầu, khúc nào thích chí quá cũng hát theo. Chỉ mới ở đây có gần 2 ngày mà anh rất có cảm tình với người dân nơi đây, họ sống rất hồn hậu và chân thành.
"Tình cảm của anh với chị nhà tốt thật đấy".
Taehyung thật lòng nhận xét, anh trưởng thôn cũng khẽ cười gật đầu
"Ừ anh chị là bạn thanh mai trúc mã, dính lấy nhau như sam từ nhỏ đến giờ. Hai đứa con anh chúng nó hay ngán ngẩm nói bố mẹ sến súa lắm. Nhưng thật lòng anh nghĩ dù anh nói yêu cô ấy bao nhiêu lần vẫn là chưa đủ."
"Thế ạ. Em thấy thường khi bên cạnh nhau lâu người ta thường không dễ nói ra những lời yêu thương nữa. Như bố mẹ em chẳng hạn, họ thể hiện ân ái bằng việc ngày ngày đấu võ miệng. Mẹ em sẽ luôn cằn nhằn bố em còn ông thì luôn kiếm chuyện để nghe bà cằn nhằn, dù rằng hơi ồn ào nhưng họ luôn hạnh phúc."
"Ừ, ở bên nhau lâu thì dù chỉ cần những hành động nhỏ hoặc chỉ bằng ánh mắt thôi đối phương cũng hiểu được mình muốn gì, không nhất thiết phải nói ra bằng lời. Nhưng đấy là khi em đã bộc lộ hết toàn bộ con người em với họ, không giấu diếm bất cứ điều gì. Còn nếu em vẫn giữ lại cho mình ít nhất một bí mật thì người kia sẽ không hiểu hoặc là hiểu sai nếu như những gì em muốn, em nghĩ hoặc cảm thấy không được nói ra bằng lời. Mà một hiểu lầm nhỏ cũng có thể giết chết một mối quan hệ. Anh nghĩ thượng đế đã cho con người tiếng nói thì mình phải tận dụng nó chứ. Những lời yêu thương xuất phát từ trái tim chân thành sẽ làm cho người mình trân trọng hạnh phúc hơn nữa thì tội gì không nói. Phải không?"