2

671 80 9
                                    

    Kể từ khi JungKook thay răng cửa lúc vào lớp 1, Taehyung đã bắt đầu nghi ngờ câu chuyện mộng thai mà mẹ anh vẫn tự hào đi kể khắp nơi. Nhìn đi rồi nhìn lại làn da mật ong của Taehyung, so với Jeon JungKook trắng múp như chiếc bánh mochi cộng thêm đôi mắt long lanh tròn xoe và 2 chiếc răng cửa to bất thường, càng giống với con thỏ trắng trong giấc mơ của mẹ Kim. Còn Taehyung - không lệch đi đâu được, là quả dâu tây đáng thương bị con thỏ kia gặm cắn không thương tiếc.

    Càng về sau anh càng chiêm nghiệm được chân lý này. Taehyung vốn không phải người hay tin vào mấy thứ mê tín dị đoan như bói toán. Nhưng nhìn Jeon JungKook mà xem, mặc dù lớn lên gương mặt có trở lên góc cạnh, nam tính hơn thì đôi mắt và hai chiếc răng cửa vẫn y sì không thay đổi. Đích thực là một con thỏ tinh chuyển kiếp, hại anh suốt từng ấy năm không được trải nghiệm cảm giác yêu đương hẹn hò.

"Thật là đáng ghét".

    Thỏ tinh đáng ghét lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, lông mày hơi chau lại có phần không hài lòng.

"Trưởng phòng Kim có ý kiến gì sao?"

    Taehyung ngơ ngác. Sau khi ý thức được nhìn anh chằm chằm lúc này không phải chỉ mỗi Jeon JungKook mà còn có mấy mươi người khác trong phòng họp. Taehyung ngay lập tức tỉnh táo lại, ngượng ngập lắc đầu nói "Không có, mời tổng giám đốc phát biểu tiếp".

    JungKook nhìn anh thêm vài giây sau đó mới dời mắt, tiếp tục chủ trì cuộc họp. Taehyung ngoài mặt thể hiện thái độ chuyên nghiệp nhưng trong lòng đã đào mười mấy cái lỗ để chui xuống rồi. Anh trước giờ chưa bao giờ mất tập trung trong lúc làm việc chứ đừng nói đến một cuộc họp quan trọng. Ấy vậy mà ngay lúc trong phòng họp mấy chục con người đang vô cùng nghiêm túc thì anh lại ngắm hai cái răng cửa của tổng giám đốc đến xuất thần. Thậm chí còn vô thức lẩm nhẩm ra miệng, thật là mất mặt.



    Giờ chiều, Taehyung mang bản kế hoạch kinh doanh quý sau lên phòng tổng giám đốc. Từ lúc bước vào cho đến lúc JungKook duyệt xong, Taehyung đều duy trì im lặng. Mặc dù biết bản thân vô lý, nhưng việc mất mặt trong cuộc họp lúc sáng anh vẫn quyết định đổ hết lên đầu JungKook. Có như thế Taehyung mới cảm thấy tâm trạng đỡ tệ hơn một chút, không thể vừa Ế vừa không chuyên nghiệp được.

   
    Lúc anh cúi chào theo quy củ để đi ra thì chất giọng trong trầm từ tính của JungKook vang lên

"Lát tan ca em đưa anh đi lấy bánh".

    Taehyung quay lại, gương mặt hiện lên mấy dấu hỏi chấm. Bánh là anh đặt, dựa vào đâu JungKook đối với anh không phải là lời đề nghị mà luôn luôn là thông báo vậy. Taehyung giận càng thêm giận, quyết tâm không muốn mở miệng nói chuyện với cậu.





"Ừm, anh biết rồi".





    JungKook nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của anh, không để tâm nữa mà tiếp tục làm việc. Taehyung khép lại cánh cửa phòng tổng giám đốc liền thở dài, ai bảo tên đó là sếp của anh chứ.

    Lúc đi ngang qua phòng thư ký, Choi Soobin ra vẻ thần bí kéo tay Taehyung lại thủ thỉ. Taehyung nghe xong tròn mắt ngạc nhiên, thầm tán thưởng hiệu suất làm việc của cô nàng này. Mới chỉ đi xem bói hôm qua mà đã sắp xếp xong một buổi xem mắt cho anh vào chiều thứ bảy.

Chiến dịch chống "Ế" của trưởng phòng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ