Taehyung bỏ về phòng, là phòng của anh. Cửa vừa đóng lại anh liền cảm nhận được trái tim đang đập uỳnh uỳnh vang dội trong lồng ngực. Quá chấn động, lần đầu tiên trong suốt 25 năm quen biết, anh-đã-bật-lại-JungKook, còn khiến cho cậu choáng váng không nói lên lời. Cơ mà Taehyung không dám đem việc này khoe với mẹ Kim, vì lý do cũng chẳng vẻ vang gì.
Taehyung đứng ở cửa một lúc không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, đoán chừng JungKook đã đi nghỉ vì chuyến bay sáng sớm mai. Anh có đứng đây thấp thỏm cũng không giải quyết được vấn đề gì nên quyết định lên giường đi ngủ. Kết quả là trằn trọc quá nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được, có lẽ anh đã quen hơi chiếc giường kingsize ấm áp bên phòng JungKook rồi.
Bỗng tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, Taehyung vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ đã ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến bên giường rồi đệm khẽ lún xuống liền thầm nghĩ thật may là anh nằm quay mặt vào tường. Chỉ nghĩ đến việc JungKook lúc này đang chăm chú nhìn anh, Taehyung liền khó lòng khống chế biểu cảm trên gương mặt.
Chăn được nhẹ nhàng kéo xuống khiến bờ vai trần của Taehyung lộ ra ngoài không khí có chút lành lạnh. Trong đầu anh vừa hiện lên mấy dấu hỏi chấm thì ngay lập tức ở lưng cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp mang theo chút gel mát lạnh đang cẩn thận xoa dịu. Cơ địa da Taehyung khá nhạy cảm, chỉ một va chạm chút thôi là đã có vết bầm. Đoán chừng lúc nãy va vào tường đã để lại vết, cho nên JungKook mới nặng nề thở dài như vậy.
Taehyung vùi mặt vào gối ảm đạm nghĩ dù rằng anh muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này với JungKook, nhưng không phải kết thúc bằng việc cãi vã như vậy. Trước giờ hai người chưa một lần nào to tiếng với nhau, anh lại vì việc JungKook không thích mình mà nổi cáu nặng lời với cậu.
Taehyung vốn định trong lúc JungKook đi công tác sẽ âm thầm thu xếp đồ để rời đi. Nhưng đến khi bắt tay vào mới phát hiện đồ đạc anh mang đến thực ra chỉ có mỗi quần áo. Tất cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày từ bàn chải đánh răng, cốc uống nước đến dép đi trong nhà đều là JungKook sắm sửa và đều theo sở thích của anh. Taehyung bất giác đưa tay gãi gãi má, hình như mặt anh hơi dày rồi thì phải. Ở đâu ra kiểu đã đi ở ké nhà người ta, được bồi ăn bồi ngủ còn yêu cầu chủ nhà đáp ứng về phương diện tình cảm nữa.
Đang lúc đứng tần ngần giữa đống đồ đạc ngổn ngang thì Jimin gọi điện đến rủ đi nhậu vì mới chia tay bạn gái. Taehyung liền đồng ý cái rụp, quẳng luôn ý định dọn đồ ra sau đầu. Đợt vừa rồi bị nóng gan, JungKook không cho anh uống đồ có cồn. Một ly soju trộn bia là thứ cần thiết nhất cho mớ rối rắm trong lòng anh lúc này.
Jimin trầm ngâm uống hết ly rượu, mắt liếc thằng bạn cứ vài phút là thở dài một cái mà không khỏi ngán ngẩm. Sau lần thở dài thứ N của Taehyung, Jimin (người đang cần được an ủi) không đành lòng nói với bạn
"Dù sao thì cũng đến nước này rồi, cậu cứ trực tiếp tỏ tình với JungKook luôn đi."
"Nhưng JungKook không thích mình"
"Biết đâu ngày đó cậu đứng xa quá nên nghe nhầm thì sao. Mà dù không nhầm thì cũng đã trôi qua 9 năm rồi, tình cảm cũng có thể thay đổi chứ."