Dương - Ngư

109 9 1
                                    

Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ tính tình cô tomboy, cổ quái, lúc nào cũng bày trò chọc phá mọi người xung quanh. Nhưng trái lại đấy lại là con người rụt rè, ngoan ngoãn, hiền lành trong mắt mọi người là cậu - Song Ngư. Cậu mới chuyển đến khu nhà nó sống thì đã bị nó lôi đi phá phách cho bằng được. Cũng chả hiểu sao cậu lại chơi với cô nữa, có lẽ do cô là cái đứa duy nhất cùng lứa tuổi với cậu chăng??? Có lẽ vậy nên cho dù là cô có bắt nạt cậu như thế nào thì cậu đều sẽ bỏ qua cho cô. Rồi bỗng đùng một cái cậu lại chuyển nhà đi, không một lời từ biệt, cũng không liên lạc gì. 10 năm cứ thế bình lặng trôi qua...

Ấy vậy mà hôm nay khi còn đang gật gù trên bàn ăn thì nghe mẹ nói thằng nhóc hàng xóm quay về rồi, còn muốn gặp cô nữa chứ?? Điều ấy làm cô giật hết cả mình, không phải chứ, đột nhiên gặp lại bạn thân sau 10 năm xa cách, cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc cũng khác xa so với mấy bài văn cô viết hồi lớp 3 chứ nhỉ? Nhưng mà đến tên người ta là gì cô cũng chẳng nhớ rõ nữa mà?? Hình như à Tiểu Ngư?? Mà thôi, mặc kệ gặp thì gặp, không gặp thì thôi, quan trọng là bây giờ cô sắp muộn học rồi nha, không còn thời gian đâu mà ngồi nghĩ ngợi lung tung nữa. 1s trôi qua, cô vớ lấy ly sữa bên cạnh tu sạch rồi khoác ba lô lên vớ thêm miếng sandwich trên bàn rồi phóng bay ra khỏi nhà

- Rầm...

Haha, cái kết cho việc vội vàng hấp tấp là đây. Mông nó được hạ cánh ở một nơi vô cùng rắn chắc, chắc đến nỗi sau mông còn vang lên tiếng răng rắc của xương chậu, thôi quả này không què thì cũng cụt rồi. Mà không biết ai đi đường không có mắt như vậy thấy nó đang vội lại còn không biết tránh nữa. Đang định nổi đóa quay ra chửi tới tấp vô mặt thanh niên kia thì cô chợt khựng lại... Oa...mĩ nam a~~

Cậu nam sinh kia mặc đồng phục trường cô, nhăn nhó đứng dậy khẽ cau mày cũng không quên lườm nguýt cô một cái, đôi mắt bỗng khựng lại nơi bảng tên trước ngực cô

- Bốp..tên biến thái cậu nhìn đi đâu đấy??

- Ai...đau....cậu lạnh lùng nhìn cô làm cô hơi giật mình

-..Ờm...Ờ...Lần đầu tiên nó thấy bản thân mình cứng họng không nối nổi cái gì

- Cậu đúng trúng tôi không tính chịu trách nhiệm hả??

- Trách nhiệm gì chứ?? Rõ ràng là cậu không có mắt, thấy bà đây đang vội mà không biết tránh ra, còn đợi người ta bế tránh ra hả?? Vả lại cậu còn dám nhìn trộm bà đây, bà chưa tính sổ với cậu đâu nhá! Hờ, bà đây đang vội, không thèm so đo với nhà cậu!! Hứ...Nói rồi nó vội vàng phủi phủi bụi đất bám trên quần áo rồi phóng như bay vào trường. Thế nào mà vừa quay qua đã thấy cậu chạy ngang hàng với mình, ấy vậy mà lại còn nhìn rất thản nhiên không có gì gọi là mệt cả. Thấy vậy cô lại cố hết sức mà chạy, mãi đến khi thấy thấm mệt cô mới dừng lại chống tay lên gối thở phì phò cằn nhằn

- Sao..hah...cậu..hah..hah..cứ chạy theo trêu ngươi bà đây thế hả??

- Tại tôi là học sinh mới, không biết lớp!!

- Thảo nào nhìn cái mặt là lạ!! Học lớp nào??

- 11AZ1!!

- Ồ, bà đây cũng học lớp đấy, đi thôi, để chị đây làm người tốt dẫn chú em đi!!

Series Bạch Dương HaremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ