Từ cái ngày Jongseong cùng Sunghoon sang nhà Jaeyoon chơi, hầu như tuần nào Sunghoon cũng đến, riêng Jongseong thì đến hàng ngày. Nhà bạn cũng là nhà mình, Seungcheol quen thuộc tới nỗi một ngày không thấy Jongseong qua là hỏi Jaeyoon liền, nấu cơm cũng tự động dư ra một chút cho nhóc con ăn, Jaeyoon không nhớ từ bao giờ chiếc giường bé xíu của mình đã được ba Han đổi thành giường đôi, ba nói để lỡ Jongseong có ngủ lại thì hai đứa cũng không lo chật chội. Nhưng mà bạn chó con không hề thấy phiền đâu, còn vui ra mặt vì ngày nào cũng được chơi với bạn ấy chứ.
Ba Chul biết thằng út mình đi ăn chực nhà người ta dữ lắm, nên là cũng phải gửi người ta chút tiền trông hộ, dù sao ba Chul cũng đi làm cả ngày, anh trai của út thì cũng chẳng rảnh rang. Jun ngày nào đi làm về cũng ghé ngang nhà hàng xóm đón út cưng, mà đón về là út cưng "bật đài" đến tận giờ đi ngủ.
"Anh biết gì hông? Bạn chó con cũng giỏi tiếng Anh lắm đó, nhưng mà bạn nói giọng Úc cơ chứ hổng phải giọng Mỹ giống tụi mình đâu, em nói thì bạn hiểu còn bạn nói thì em chả hiểu gì hết trơn..."
"Rồi sao nói chuyện với bạn?"
"Em bày bạn nói giọng Mỹ á anh, bạn nói giọng Mỹ được luôn òi, em giỏi hong anh?"
Jun không mấy khi đáp lời em trai, chỉ gật gù rồi cười thôi, vì anh biết trả lời nữa thì thằng nhóc sẽ rất sẵn lòng nói tiếp đến khi nào nó mỏi mồm, mèo bé làm gì biết mệt đâu. Anh nghe Jongseong huyên thuyên thêm một hồi lâu rồi nhất quyết ấn nó vào chăn đi ngủ, đi làm cả ngày nghe sếp nói đã nhức nhức cái đầu rồi, em trai mà nói thêm một tiếng nữa là anh dọn ra ở riêng ngay lập tức.
"Muộn rồi, để sức mai gặp bạn còn nói tiếp chứ"
Nhưng mèo bé hôm nay không muốn ngủ một mình, hôm nay nó muốn ôm anh trai ngủ cơ, thằng nhóc bò ra khỏi đống chăn, nhảy bổ lên người Jun, miệng cười tươi rói.
"Nay hai mình ngủ chung đi anh"
Hông được cười! Jongseong sáu tuổi muốn ôm anh trai ngủ rất là bình thường! Hông ai được cười hết!
Ban ngày chơi cùng Jaeyoon rồi, đến tối mới được gặp anh trai mà, phải ngủ cùng anh chứ, lỡ đêm anh lạnh không có gì ôm thì sao? Anh Jun nói nuôi mình mập để ôm cho đã còn gì? Jongseong nghĩ thế, nên nó nhất quyết không chịu thả tay, bám theo Jun về tận phòng ngủ.
Có vẻ như chơi cùng Jaeyoon làm nó lây cả chiêu làm nũng của bạn. Jongseong đu người anh Jun, anh thả nó xuống là nó ngoe nguẩy ngoe nguẩy đu lên lại, rất bài bản, rất có kĩ thuật. Jun mãi cũng phải chịu thua, đành ẵm mèo bé qua phòng mình, buồn ghê, anh đang định thức đêm nhắn tin với em yêu cơ mà, bây giờ con mòe béo này ngủ chung thì ai dám cho thức đêm?
"Anh không cho em ngủ cùng vì muốn nói chuyện với anh Myungho chứ gì?" - Jongseong thấy mặt anh trai không hề có tí hào hứng nào thì bắt bài ngay, ba Chul nói cái gì nhỉ, à, những người yêu xa thì hay dở hơi thế lắm. Nó không biết xa cỡ nào thì được gọi là yêu xa, nhưng mà anh trai nó hình như sống theo múi giờ Trung Quốc chứ không phải giờ Hàn, điện thoại cũng cài dự báo thời tiết hai vùng, đồng hồ cũng thế luôn.
"Nít quỷ! Học ai đấy hả?"
"Thì em học anh nè, học ba nữa, dị hoi"
Đôi khi Jun rất muốn mắng út cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVTxENHA/JAYKE] Chó con và tập tính của chó con
FanfictionChoi Seungcheol ngửa mặt lên trời mà than, than như thở, tự hỏi trời tại sao trời ban cho thằng con lì Cheolsu mắng mỏi miệng lại còn thêm cún con thích bỏ nhà theo trai. Writen by Ktothebin.