Trong khi Jun vừa tốn cả mớ tiền xoa dịu nỗi buồn cho em trai cưng, thì nhà hàng xóm lại đang vui như Tết. Jaeyoon và Cheolsu đứng ngay cửa, lễ phép khoanh tay chào rõ to, mắt cười tít.
"Con chào chú Shua! Con chào chú Seokmin! Em chào anh Heeseung ạ!"
Heeseung gặp hai đứa em cũng vui lắm, lôi trong balo ra cả đống đồ chơi cho hai nhóc, đợt này chú Shua vừa đi công tác về nên mới tranh thủ đi ship quà cho từng nhà, sẵn ship luôn con trai cưng qua nhà người ta chơi cho đã. Jeonghan nhìn chai nước hoa trên bàn, cũng may bạn thân mấy tháng trời ở trời Tây vẫn không quên sở thích của mình, chứ không thì đừng hòng anh đây mở cửa cho vào.
Người lớn nói chuyện là việc của người lớn, chó-con-thân-iu-của-Jongseong kéo anh Heeseung lẫn em bé Cheolsu ra sân, còn nhờ ba Cheol mang cả thùng đồ chơi ra sân dàn trận. Cheolsu thích chơi với anh Heeseung lắm, anh vừa hiền vừa chơi game giỏi, lại còn chiều nhóc con nữa. Ba Cheol vẫn hay đùa là đón anh Heeseung về đây làm anh cả, nhưng mà anh Jaeyoon hông đồng ý, anh bảo làm vậy thì chú Seokmin với chú Shua buồn lắm.
Ba anh em chơi đồ hàng vui ơi là vui. Cheolsu giả làm con tin bị chồn bông bự canh gác, anh Heeseung ôm theo cái ống tròn ba Seokmin đựng tài liệu giả làm súng, xung phong giải cứu con tin Cheolsu trước khi con tin ăn hết lương thực của chồn bông. Còn Jaeyoon? Em vào vai người cung cấp lương thực đó nha, ngầu chưa? Jaeyoon bày ra cái bếp, đặt lên trên là cái nồi nấu súp nguyên liệu trời cho mà chỉ người tốt như em mới thấy được, bên cạnh là hộp cứu thương, lỡ mà anh Heeseung giải cứu con tin Cheolsu bị thương thì em băng bó cho anh Heeseung, còn không thì em băng bó cho em, Jaeyoon vào bếp kiểu gì cũng phải đứt tay, đừng hỏi gì cả, motif của em rồi.
Sau một hồi chơi đùa chán chê, ba anh em cũng tạm nghỉ, vừa ăn bánh vừa nói chuyện nghiêm túc không khác gì các ba ở trong nhà.
"Jaeyoon đi học có quen được bạn mới không?"
Anh Heeseung hỏi đúng bài rồi, Jaeyoon kể quá trời kể, chủ yếu là kể về bạn hàng xóm tròn tròn tóc xoăn tít, hay đem đồ ăn cho em rồi còn cho em chơi chung đồ chơi nữa. Heeseung cũng chăm chú nghe, nó cũng biết từ nhỏ đến giờ Jaeyoon vì nhút nhát nên không có nhiều bạn, nhìn Jaeyoon vui vẻ kể về bạn mới thế này thật thú vị, thằng bé đã bạo dạn hơn một chút rồi.
"Nhà bạn ngay bên kia thôi anh, nhưng mà chắc giờ này bạn đang ăn tối rồi á hông sang chơi được đâu..."
"Hôm nào anh sang Jaeyoon cho anh chơi với bạn Jongseong nữa nhé? Anh cũng muốn gặp bạn ấy"
Đương nhiên là Jaeyoon đồng ý rồi, vừa lúc đó lại thấy anh Jun dắt Jongseong đi ngang qua, em hớn hở vẫy tay chào bạn.
"Jongseong ơi, sang chơi với tụi tớ không nè?"
Jongseong ngước lên nhìn anh trai rồi lại hướng Jaeyoon lắc đầu, nhìn nó buồn rõ, buồn thấy mà thương.
Ba Seokmin của Heeseung là diễn viên nhạc kịch đó, nên là Heeseung nhạy lắm, thấy bạn nhỏ kia buồn là phải hỏi liền.
"Bạn Jongseong đó hả Jaeyoon? Mà sao nhìn bạn buồn vậy?"
"Em hông biết" - Jaeyoon lắc đầu - "Lúc chiều bạn vẫn vui lắm mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVTxENHA/JAYKE] Chó con và tập tính của chó con
FanficChoi Seungcheol ngửa mặt lên trời mà than, than như thở, tự hỏi trời tại sao trời ban cho thằng con lì Cheolsu mắng mỏi miệng lại còn thêm cún con thích bỏ nhà theo trai. Writen by Ktothebin.