Jongseong chuyển nhà đồng nghĩa với việc chuyển sang học ở trường mới. Một tuần đầu tiên ở Hàn nó được ở nhà chơi, cả nhà đi vắng thì nó ở nhà trông nhà, bạn chó con đi học về thì sang trông nhà bạn quên nhà mình, anh trai về thì anh chở đi chơi, ba về thì đi xà nẹo với ba luôn.
Đến tối thứ Bảy, Jongseong đang lọ mọ xếp mô hình con tàu thì ba Heechul vào phòng bế nó đi mua dụng cụ học tập, sáng hôm tiếp theo thì đến phiên anh Jun túm Jongseong ngái ngủ đi đo đồng phục.
Người ta đo đạc thì kệ người ta, Jongseong buồn ngủ, Chủ nhật mà không được ngủ nướng là một tội ác (ba Heechul dạy nó thế). Jongseong gà gật mắt nhắm mắt mở đứng yên cho người ta đo, đo xong tự giác mò đến chỗ anh trai, chui vào lòng anh trai đánh một giấc ngon lành.
Tối chủ nhật, ba Heechul hỏi nó có háo hức đi học không, nó vui vẻ bảo thích đi học lắm, đi học có bạn bè, đi học được nói chuyện với bạn, được chơi trò chơi nữa.
"Thế sáng nay anh Jun chở đến trường rồi đã xem tên trường chưa? Đánh vần được tên trường chưa?"
"...Con chưa á ba, hông biết trường tên gì. Anh Jun nói mà con quên òi"
Con với cái, Heechul chỉ biết thở dài não nề, hỏi bạn hàng xóm thích ăn gì đi ngủ lúc mấy giờ cũng biết, nhưng cái cần thiết như tên trường tên lớp thì lại quên tiệt. Cũng may là Jun có ghi lại, nếu không thì sáng mai chạy quanh trường mà tìm lớp nhé.
Sáng hôm sau, Jun dắt em trai đi học.
Jongseong là Jongseong vui tít cả mắt. Nó quấn anh trai lắm, hồi ở Mỹ chơi với bạn bè mà suốt ngày kể "anh trai tớ" "anh Jun của tớ" không thôi. Anh nó ngầu ơi là ngầu, nắm bàn tay bé tí tẹo của Jongseong dẫn bạn nhỏ đi nhận lớp.
Jongseong đi tới đâu cũng thích chí vì được anh trai dẫn đi học, nào biết Jun cứ nhìn thằng út nhà mình là thở dài thêm chút. Cha già nhất định phải làm tóc cho nó hả trời? Còn phải làm tóc như đĩa thịt ba chỉ thế kia mới chịu. Đi dọc hành lang ai cũng nhìn chằm chằm, còn thằng nhóc thì tự tin như thể đang sải bước trên sàn catwalk, thôi được rồi, chỉ cần nó không ngại thì người ngại sẽ là cái người đang hộ tống nó đây. Bỗng dưng mặt Jongseong tươi hẳn lên, nó chạy vụt đi trước, miệng í ới cái tên quen thuộc.
"Jaeyoonnnnnnn"
Bạn nhỏ kia đang chơi cùng bạn cùng lớp vì tiếng gọi thân thương của hàng xóm mà giật mình, nhận ra Jongseong thì mừng quýnh lên, chạy lại tay bắt mặt mừng như mười năm chưa gặp, dù sự thật là hôm qua chúng nó vừa chơi lego đến tận tối muộn mới chịu tạm biệt nhau để về đi ngủ.
Jun nhìn em trai mình ríu rít với người ta, người ta gầy, mặc đồng phục nhìn có chút rộng rãi, còn thằng em nhà mình mập mập tròn tròn, mặc đồng phục trông chẳng khác gì mấy thằng nhóc mập con nhà giàu trên TV.
À quên, mình cũng giàu, nhầm.
"Jaeyoon học lớp nào vậy?"
"Tớ học lớp 2-1 đó"
Jongseong nghe mà buồn liền, không được học cùng bạn chó con rồi.
"Vậy hả? Hông cùng lớp òi, tớ học lớp 3-1 cơ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVTxENHA/JAYKE] Chó con và tập tính của chó con
FanfictionChoi Seungcheol ngửa mặt lên trời mà than, than như thở, tự hỏi trời tại sao trời ban cho thằng con lì Cheolsu mắng mỏi miệng lại còn thêm cún con thích bỏ nhà theo trai. Writen by Ktothebin.