Giờ tan học, Sunghoon đi theo Jongseong lên xe anh Jun, nó ngoan ngoãn chào anh người ta, ngoan ngoãn ngồi vào xe, ngoan ngoãn ngồi yên để anh người ta chở cả hai đứa đi ăn trưa. Jun càng nghĩ càng thấy kì diệu, thằng nhóc này nghe em trai mình nói mà không thấy mệt luôn hả? Từ lúc bước chân vào nhà hàng cho đến lúc ăn xong, Jongseong nói không ngừng nghỉ, còn Sunghoon chỉ thỉnh thoảng đệm với bạn một hai câu rồi lại chăm chú ăn. Đúng là luật bù trừ không thể sai được, đứa tròn xoe nói nhiều như Jongseong chắc chắn sẽ chơi với mấy đứa vừa gầy vừa kiệm lời kiểu như Sunghoon và Jaeyoon.
"Anh ơi, chiều nay em với Sunghoon qua nhà bạn chó con chơi nhé?"
"Có hôm nào không chơi đâu mà bày đặt xin xỏ hả?" - Jun bẹo má mèo bé, đoạn lại quay sang hỏi Sunghoon - "Sunghoon ăn chỗ này được chứ? Có hợp khẩu vị không?"
"Dạ có ạ, em dễ ăn thôi mà anh, đồ ăn ngon lắm, em cảm ơn anh nhiều ạ" - Sunghoon lễ phép đáp lời.
"Ừ, ăn nhiều lên, không con mèo bé ăn hết đấy"
"Em có ăn nhiều thế đâu" - Jongseong nhăn nhó - "Sunghoon ăn nhiều vào nha, phải ăn nhiều thì mới lớn nhanh được á"
Jun sẽ không nói là Sunghoon còn cao hơn em trai anh đâu, kẻo mèo bé lại dỗi. Anh đưa hai nhóc đến trước cổng nhà Jaeyoon, rồi lại ngạc nhiên vì hôm nay nhà hàng xóm đông vui quá.
Hôm nay là chú Cheol mở tiệc hả ta? Ngoài cổng là ba bốn chiếc xe đang đậu, trong sân cũng có mấy đứa trẻ con đang nô đùa, có cả Jaeyoon nữa kìa. Jongseong và Sunghoon trông thấy bạn thì mừng quýnh, í ới gọi chó con ra mở cổng cho mình.
"Jongseong với Sunghoon vào nhanh đi, tớ muốn giới thiệu mọi người cho hai bạn á"
Chà, đông vui quá ta, có cả anh Heeseung gì đó mà hôm qua Jaeyoon nhắc kìa. Jongseong phấn khích ra mặt còn Sunghoon lại hơi ngại ngùng, cứ bám dính lấy bạn thôi, không dám rời nửa bước vì ở đây nó có quen ai đâu. Sunghoon còn đang mải nhìn quanh quất thì bỗng dưng vạt áo bị ai đó nắm lấy, nó cúi xuống, thì ra là một em bé nhỏ xíu đang tròn mắt nhìn mình.
"Anh ơi, bạn cánh cụt dễ thương quá ò"
Em bé chỉ chỉ lên balo có hình con cánh cụt của Sunghoon, đôi mắt tròn sáng bừng lên thích thú. Sunghoon chăm chú nhìn bé con, ẻm còn đáng yêu hơn con cánh cụt trên balo của nó nữa, rồi trong vô thức, nó đưa tay lên nhéo đôi má hồng hồng của em bé.
"Bé dễ thương giống cánh cụt quá, bé tên gì thế?"
Em bé bị Sunghoon bẹo má cũng không cáu giận, ngược lại còn thích thú cười tít lên.
"Em tên Sunoo ạ, năm nay em năm tuổi, ba Soonyoung nói năm sau là em đi học lớp một rồi đó, hông phải đi nhà trẻ nữa đâu"
"Nhà bé ở đâu vậy?"
"Ba Jihoon dặn hông được cho người lạ biết đường về nhà mình đâu" - Em nhỏ lắc lắc đầu, còn Sunghoon thì chưng hửng, quê quá trời quê Jongseong ơi cứu tớ. Nó là nó muốn đào cái lỗ ngay trong vườn nhà bạn rồi nhảy xuống cho đỡ quê, mà chưa kịp làm gì thì em bé đã nắm tay nó dắt vào trong rồi.
"Anh vào chơi đồ hàng với tụi em nha?"
Tụi em? Tức là vẫn còn trẻ con nữa hả? Sunghoon đi theo em bé vô nhà chào các chú các bác xong là em bé dẫn nó ra vườn, ở đó có một bạn lớn lớn, cùng hai em bé nữa. Bạn lớn tươi cười chào Sunghoon, đưa cho nó cốc nước ép rồi dắt vào ngồi giữa hai đứa bé, lần lượt giới thiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVTxENHA/JAYKE] Chó con và tập tính của chó con
Fiksi PenggemarChoi Seungcheol ngửa mặt lên trời mà than, than như thở, tự hỏi trời tại sao trời ban cho thằng con lì Cheolsu mắng mỏi miệng lại còn thêm cún con thích bỏ nhà theo trai. Writen by Ktothebin.