Chương 5:

74 15 0
                                    

"Chắc khi nãy nhìn thấy em, anh hoảng hốt lắm nhỉ"

Ôn Đẩu yên lặng nghiêm túc suy nghĩ, hoảng hốt sao?

Nhìn cậu lúc này đang mặc chiếc áo hoodie rộng rãi của anh, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, mái tóc màu nâu tự nhiên làm nổi bật làn da trắng đó.

Tự dưng bắt được một chú cún con như vầy, coi như anh may mắn rồi.

Ôn Đẩu cười thầm.

Cảm giác được ánh mắt của anh, Đình Hoán có chút không tự nhiên.

"Anh có muốn nghe chuyện của em không."

Cậu từ tốn kể lại, giọng cậu vô cùng bình thản, hệt như đó là chuyện của một ai khác chứ không phải cậu.

Ôn Đẩu nghe đến lặng người, không thể nghĩ được cậu nhóc ngày ngày vui vẻ như vậy lại phải chịu đựng những điều như thế.

Không đúng, tuy rằng cậu rất hay cười, thế nhưng nụ cười đó khiến cho mọi người cảm thấy dù thế nào cũng khó gần gũi cậu được, nó có chút cô độc, đột nhiên anh muốn ôm lấy cậu mà vỗ về.

Một mình ôm đồm nhiều thứ như vậy chắc phải mệt lắm.

"Đừng làm vẻ mặt thế chứ."

Đình Hoán vô tình nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cậu cười khẽ.

"Anh là người đầu tiên được nghe em nói nhiều vậy đấy."

"Vậy anh nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ." - Ôn Đẩu nói.

Anh chầm chậm nói tiếp.

"Trong chuyện này anh không thể giúp được gì em nhiều, nhưng nếu được em hãy tâm sự với anh nhé, xem đây như chốn dừng chân của em khi em mệt mỏi."

Đình Hoán nghe vậy, thì trái tim cậu một lần nữa cảm thấy không ổn rồi.

"Vậy chắc trong tương lai em lại phải làm phiền anh nhiều rồi."

"Hoan nghênh em đến làm phiền anh."

Hai người nhìn nhau cười khẽ, bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào.

-

Sau đó vài tuần, chỉ cần có thời gian rảnh, Đình Hoán cũng tranh thủ ít thời gian đến quán ăn của anh để phụ giúp ít nhiều.

Tuy rằng cả hai người họ đều không bày tỏ quá nhiều, nhưng trong thâm tâm cả hai đều đã đặt đối phương ở một vị trí quan trọng rồi.

Hôm nay cũng đến, ngày mẹ cậu kết hôn, Đình Hoán diện trên mình một một bộ vest đen khiến cậu trông chững chạc ra vài tuổi.

Đi xuống nhà thì cậu nhận ra ba cậu đã ra ngoài từ sớm. Đình Hoán cũng không nghĩ nhiều lắm, vội bắt xe đến lễ cưới.

Nơi tổ chức lễ cưới không quá to, nhìn mẹ mình mặc lên chiếc váy cưới xinh đẹp, Đình Hoán thật tâm vui mừng cho bà.

Vì ông ngoại đã mất sớm, nên cậu là người đưa mẹ tiến vào lễ đường.

Lúc cánh cửa lễ đường đang đóng, cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên tay cậu vô cùng run.

Đình Hoán chầm rãi mở lời.

"Mong rằng mẹ sống thật tốt, con thấy chú ấy cũng khá quan tâm đến mẹ."

"Khoảng thời gian trước đó con thật sự giận mẹ, nhưng hiện tại thì con không muốn để ý đến nữa, chắc có lẽ mẹ cũng muốn sống một cuộc sống tốt nhất của bản thân thôi."

"Đừng lo lắng cho con, khi ba mẹ không ở bên cạnh con cũng đã tự học cách đối diện một mình rồi, cho nên mẹ hãy sống tốt cuộc sống của mẹ thôi."

Dứt lời thì tiếng nhạc của lễ đường cũng vang lên.

Cậu nhìn sang mẹ thấy bà đang lau đi nước mắt.

Có thể mẹ cũng thương cậu, chỉ là bà ấy thương bản thân nhiều hơn mà thôi.

Sau lần này, cậu mong bà ấy chọn đúng cuộc sống mà bà đang tìm.

Kết thúc buổi lễ, Đình Hoán cũng không nán lại quá lâu, cậu liền về nhà để chuẩn bị bài vở cho cuộc thi sắp tới.

Vừa mở cửa, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Đình Hoán nhìn thấy ba cậu hôm nay cũng mặc vest, ông ngồi yên lặng trên bàn, vô số chai rượu đang lăn lốc dưới chân ông, cậu cảm thấy dạ dày mình đang nhộn nhạo.

Đình Hoán im lặng đi đến dọn dẹp từng chai rượu.

"Lễ cưới chắc vui lắm nhỉ" - Giọng ông khàn khàn nói.

"Cũng khá ổn, mẹ khá hạnh phúc." - Đình Hoán bình thản đáp.

Xoảng.

Ba cậu ném một ly rượu về phía cậu, cậu kịp thời né được, tuy nhiên thì có vài mảnh thủy tinh văng ra.

"Ý mày nói là ở bên cạnh tao thì không?"

Thật sự rất mệt.

"Ba đừng như vậy nữa, năm đó cũng là ba hết lần này đuổi mẹ đi chẳng phải sao."

"Tại vì con khốn đó lừa dối tao." - Ông như bị chạm vào công tắc, liền gào vào mặt cậu.

Sau đó là một cú tát trời giáng.

Đình Hoán nhìn dáng vẻ điên cuồng không tỉnh táo của ông, cậu vội ngăn cản lại, nhưng vào mắt ông thì nó là cậu đang muốn chống đối.

"Mày còn muốn đánh cả tao?"

Lúc này ở bên ngoài tiếng đập cửa liên hồi, điều này như kích thích ba cậu, ông cầm bất kì vật dụng nào gần nhất để trút giận lên cậu.

Ngay khi cậu tưởng cây gậy đó sẽ kết thúc cuộc đời cậu thì có người ngăn cản lại.

Đình Hoán nhân cơ hội đó chạy một mạch ra khỏi nhà.

Cậu chạy đến trước quán ăn, trùng hợp lúc này Ôn Đẩu cũng chỉ vừa mở cửa tiệm, thấy dáng vẻ nhếch nhác đó của cậu anh vô cùng lo lắng.

Tiến đến gần, mùi rượu trên người cậu khiến anh nhăn mặt.

"Sao vậy em."

Đình Hoán ôm chầm lấy anh.

"Để yên như vầy một chút thôi." - Đình Hoán vùi đầu vào cổ anh, nhắm nghiền mắt.

Vài người khách đi tới đều bị Ôn Đẩu cản lại.

"Xin lỗi, hôm nay quán không mở."

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ