Chương 4:

74 15 1
                                    

Đến khi ra về, mẹ gọi cậu ra một góc.

"Con có muốn ở cùng mẹ không? Chú bảo sẽ đối xử với con thật tốt, dù rằng hai chúng ta không dư dả nhưng cũng sẽ lo lắng cho con đàng hoàng."

"Mẹ tìm được cuộc sống tốt, con thật tâm chúc mừng, thế nhưng ở cùng mẹ thì thôi vậy."

"Con sau khi đại học xong sẽ sống cùng ông bà, mẹ đừng lo, mẹ cứ sống tốt cuộc sống hiện tại của mẹ đi. Chừng ấy năm, mẹ không để ý đến con, thì bây giờ cũng đừng tỏ ra gần gũi với con như vậy. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của bản thân không hay hơn sao?"

Nói rồi cậu quay bước rời đi, để mặc mẹ đứng phía sau kêu tên cậu.

Lời mẹ nói khơi gợi toàn bộ kí ức đau thương của cậu, rõ ràng cậu đã cất giấu rất rồi, tại sao hết người này đến người này cứ vạch trần nó ra vậy.

Đình Hoán đi vào một con hẻm khuất người, cậu đứng đó thẩn thờ, nhớ về khoảng thời gian khi xưa.

Năm đó khi mẹ bỏ đi, cậu đã từng trông mong mẹ quay về đón mình, 1 năm 2 năm, đến khi cậu vào cấp 1, mẹ cũng chưa từng đến tìm mình.

Lúc đó bà cậu bảo, biết đâu mẹ đang cố gắng tìm mọi cách đón cậu về.

Đình Hoán vui lắm, ôm sự chờ đợi đến tận năm cấp 2, khi ba đón cậu về, phát hiện cậu vẫn giữ một số đồ kỉ niệm của mẹ.

Ông nhìn cậu cười khẩy.

"Mẹ của mày nó sống cuộc sống hiện tại của nó vui không hết, hơi sức đâu để ý đến mày"

Đình Hoán lúc đó cũng chỉ có 14, 15 tuổi đời nào tin vào lời người cha mấy năm trời không gặp mặt nên cậu liền cãi lời bảo vệ mẹ.

Lúc đó ông liền lôi cậu vào xe, chở cậu đến một khu dân cư, hai người họ ngồi ở đấy mấy tiếng đồng hồ.

Đến khi Đình Hoán không còn kiên nhẫn nữa, thì bóng hình quen thuộc của mẹ hiện ra trước mắt cậu.

Thì ra bà ấy không đi đâu xa cả, bà ấy vẫn ở trong thành phố này, thế nhưng vì sao lại không tìm cậu.

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu.

Cậu nhìn thấy mẹ đang trong tay cùng một người đàn ông đứng tuổi, giữa hai người họ còn dắt theo một đứa bé, cậu nghe đứa bé gọi ông ấy là ba, gọi mẹ là dì.

Nhìn dáng vẻ mẹ cậu hết mực lo lắng cho thằng nhóc ấy, Đình Hoán không kìm lòng được nhớ về cậu nhóc chỉ chừng 5 tuổi, ngày nào cũng ở cửa đợi mẹ về.

Những hình ảnh đó đã một lần nữa đập tan mọi sự chống chịu của Đình Hoán.

Dựa vào đâu, hết người này đến người khác đều bỏ rơi cậu, sau đó lại quan minh chính đại đến cho cậu một niềm hi vọng nữa chứ.

Khi nãy, Đình Hoán thật sự muốn hỏi, có khi nào mẹ nhớ đến con không? Dù chỉ là một giây phút nào đó xoẹt qua mà thôi.

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ