Chương 3:

78 16 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần, Đình Hoán tranh thủ một ít thời gian để về ở chơi cùng với ông bà.

"Hoán Hoán thích ăn thịt kho lắm đúng không, hôm nay bà đã nấu một nồi cho con luôn này."

Đình Hoán lúc này đang cùng ông ở ngoài vườn cho cá ăn. Ông cậu nghe vậy liền nói vọng vào.

"Bình thường tôi ở nhà sao bà không nấu cho tôi ăn?"

"Ông bị mỡ trong máu đó, ăn thịt nhiều làm gì, chừng đó tuổi rồi còn tranh với cháu." - Bà cậu từ bếp càm ràm.

Ông cậu nghe thế, trong lòng chỉ đầy vẻ tủi thân.

"Bà của con hết thương ông rồi."

Đình Hoán nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, trong lòng trào dâng một sự ngọt ngào.

Cậu thật sự rất thích những khoảng thời gian ở cùng ông bà, vì chỉ có những lúc ngắn ngủi như vầy, cậu không cần phải gồng mình lên để đối mặt với điều gì cả.

"Ông đừng nói vậy, nếu bà không thương ông thì sao bà lại để cho ông một hộp thịt riêng như thế kia" - Đình Hoán hướng mắt vào trong, nhìn dáng vẻ bà cậu đang lén lút giấu ông một ít thịt.

"Cần con phải nói sao? Bà con không sống thiếu ta được đâu" - Ông tự hào nói.

Trẻ con quá đi mất, cậu cười thầm.

Sau bữa ăn trưa, cậu liền dìu hai ông bà vào phòng nghỉ trưa, còn bản thân thì đi đến chiếc xích đu phía sau vườn.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn đám mây trên trời, lại nhìn đàn cá đang bơi lội trong hồ nước, lòng cậu trào dâng một sự ghen tị.

Phải chi mình cũng có thể sống một cuộc sống ưu ưu tại tại như vậy.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, Đình Hoán tận hưởng những giây phút yên bình ít ỏi mà mình có.

Lúc này trước mắt cậu tối sầm lại, không cảm nhận được sự chói chang của ánh mặt trời như khi nãy.

Mở mắt ra, cậu thấy bà của mình đang dùng tay che lại ánh nắng ấy, Đình hoán cầm lấy bàn tay nhăn nheo đó áp lên trên má mình.

"Tay của bà lại thêm vết chai sạn rồi này."

Bà xoa đầu cậu một cách cưng chiều, nhìn thấy những vết sẹo be bé cậu cố gắng che chắn lại bằng việc mặc áo tay dài qua từng ngày.

Đặt một nụ hôn lên trán, bà khẽ khàng nói.

"Hoán Hoán của bà thời gian qua đã rất mệt mỏi đúng không. Bà xin lỗi vì không bảo vệ được tuổi thơ của cháu một cách hoàn hảo."

Rắc, cậu nghe thấy bức tường thành cậu gầy dựng một cách hoàn hảo bị nứt ra dần.

Đình Hoán khó khăn mà duy trì hơi thở của mình, đúng thật là rất mệt.

"Hoán Hoán không thể về với bà sao." - Vùi mặt vào lòng bà để che đe đôi mắt đang ứa đọng, cậu hỏi một câu hỏi mà cậu thừa biết bản thân đã biết rõ tường tận.

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ