Chương 6:

91 17 1
                                    

"Ouch"

"Em ngồi yên."

Sau khi Đình Hoán đã bình tĩnh lại, Ôn Đẩu quan sát trên gương mặt xinh đẹp đó có một vết xước, thì anh nhanh chóng khử trùng cho cậu.

"Phải làm sao đây"

"Hửm" - Đình Hoán khó hiểu.

"Đem bắt em về ở cùng anh, để em không phải chịu nhưng đau đớn này nữa."

Ôn Đẩu khi nãy thật sự bị dọa sợ rồi, nhìn em ấy như vậy tim anh tưởng chừng bị bóp nghẹn.

"Em mới 17 tuổi thôi, phạm pháp đó." - Đình Hoán giả vờ lấy tay che người.

Ngay lúc này em còn giỡn được sao.

Ôn Đẩu vẫn ngồi đó bày ra vẻ mặt trầm ngâm.

"Đừng lo lắng, lần này ba em chắc cũng không dễ thở hơn đâu."

"Khi nãy cậu em đến, cậu em vừa điều về làm cảnh sát ở thành phố này đấy."

"Thật sao." - Ôn Đẩu thở phào một hơi.

"Em nghĩ vậy, cậu mới nói chuyện với em xong."

"Nhưng mà có một chuyện quan trọng hơn đó."

"Chuyện gì?"

"Tối nay em không có chỗ về." - Đình Hoán ngượng ngùng nói.

"Có mà." - Ôn Đẩu vỗ vào bản thân.

"Anh là nơi em dừng chân này."

Không gian trở nên im ắng.

"Anh thích em đúng không?" - Đình Hoán đột nhiên hỏi thẳng.

"Anh tưởng anh đã tỏ ra hết rồi chứ." - Ôn Đẩu có vẻ giận dỗi.

"Vậy em thì sao?" - Lần này tới lượt Ôn Đẩu rụt rè hỏi.

Đình Hoán im lặng một hồi lâu, liền trầm ngâm nói.

"Anh biết không, Kim Dung từng hỏi độc giả của mình cách dịch câu 'I love you', một số người dịch nó thành 'tôi yêu bạn'."

Ôn Đẩu khó hiểu nghe tiếp.

"Kim Dung nói, làm sao một anh hùng có nói những điều như vây, nói 'có một chút rung động trong tôi', là đủ."

"Vậy anh muốn nghe câu nào?" - Đình Hoán tinh nghịch hỏi ngược anh.

Ôn Đẩu liền bật cười, anh hôn nhẹ lên môi cậu, khiến cho Đình Hoán sững người.

"Câu nào cũng được, trong tim em có anh là được."

Đình Hoán đưa tay che miệng bày vẻ không tin nổi.

Lại tán tỉnh cậu rồi, nhưng không sao cậu thích.

-

Sau hôm đó trong quá trình điều tra cảnh sát nhận thấy ông ấy có hành vi bất thường, ba cậu được đưa đến trung tâm tâm lý để khám, họ nhận định ông mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội

Cậu của cậu trở thành người giám hộ tạm thời cho đến khi cậu đủ tuổi 18 tuổi.

Đình Hoán khi nghe tin này, không biết được đây có phải là kết thúc chưa, hoặc cũng có thể đây là một khởi đầu mới cho cậu.

Cậu giấu chuyện này với ông bà, vì nếu nói ra ông bà cậu sẽ tự trách bản thân mình cả đời.

Đình Hoán tiếp tục việc học của năm cuối cấp của mình, sau đó cậu được nhận vào một trường đại học ở thành phố.

Cầm kết quả trên tay Đình Hoán cảm thấy không chân thật, nhớ ngày trước cậu từng có định sẽ kết thúc bản thân tại năm cuối cấp, coi đó là cách trả thù ba của cậu. Thế nhưng bây giờ Đình Hoán đột nhiên thấy khoảng trời tương lai vừa có một tia sáng he hé lên.

Một bóng người tiến lại gần.

"Chúc mừng bạn học Đình Hoán tốt nghiệp, đồng thời vừa tròn 18 tuổi." - Ôn Đẩu cầm bó hoa đến trước mặt cậu.

Nói là bó hoa cũng không đúng, nó là một bó đồ ăn vặt.

Đình Hoán nhìn vậy liền bật cười.

"Nhưng mà tròn 18 thì làm sao."

"Đủ tuổi để bắt em về với anh rồi."

Đình Hoán lườm anh. Cậu nhớ hồi đầu người này là kiểu âm trầm lạnh lùng cơ mà, sao một khoảng thời gian lại lòi ra tính cợt nhả rồi.

Ôn Đẩu làm như không thấy cái lườm đó.

Anh vội nắm lấy bàn tay cậu, hai người họ cùng nhau đi dạo dưới chiều hoàng hôn đẹp mắt.

Dừng chân lại bên bờ sông, cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời.

"Em từng muốn được làm đám như vậy."

Đình Hoán chỉ lên bầu trời trong xanh.

"Vậy anh sẽ làm con sông đó." - Ôn Đẩu cũng chỉ vào mặt sông đang phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Để anh có thể soi từng bước em đi, như thế chúng ta sẽ không lạc nhau."

Lòng Đình Hoán trào dâng cảm xúc ngọt ngào.

"Này, điều gì khiến em hạnh phúc nhất."

Đình Hoán vôi lục lại kí ức của bản thân, liền nhớ đến hôm đó, ngày khiến cậu muốn mở lòng với một người đến vậy

"Em không biết! Chắc có lẽ là anh mời em một bữa."

"Vậy anh lời nhỉ, vài bữa ăn liền bắt được một em người yêu siêu cấp đáng yêu."

Ôn Đẩu xích gần lại cậu, cầm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ, cảm nhận được những vết xẹo trên người cậu, anh từ tốn hôn lên nó.

"Xấu lắm phải không?" - Đình Hoán nhìn anh nâng niu những vết thương đó, sống mũi cậu có chút cay cay.

"Không có, anh thấy em đẹp, từ những vết thương trên da, trong lòng và cách em vượt qua chúng."

Đình Hoán nghe vậy, hốc mắt có chút ửng đỏ, cậu dựa hết cả người vào lòng anh, thật may mắn vì anh tìm thấy em.

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ