Chương 7:

94 18 1
                                    

Năm Ôn Đẩu 20 tuổi, anh bỏ hết mọi thứ ở quê nhà để lên thành phố lập nghiệp.

Nói là bỏ hết nhưng đúng hơn là anh đang chạy trốn, chạy trốn cuộc sống khốn khổ của mình.

Năm anh 17 tuổi, ba mẹ anh không may qua đời vì một vụ tai nạn, toàn bộ tài sản họ để lại cho anh đều bị chú của anh đem đi đánh bài, anh từ một người sống không thiếu thứ gì, trong một đêm lại mất trắng.

Liên tục trong 3 năm trời anh vừa làm việc vừa chạy khắp nơi để trốn nợ.

Mãi đến khi dành dụm được một khoảng anh liền đi lên thành phố với mong muốn học nghề để làm việc.

Anh chọn nghề đầu bếp, vì khi xưa ba mẹ anh cũng có một quán ăn ăn nên làm ra.

Ba anh bảo, hạnh phúc của cuộc đời ông là khoảng khắc thấy mẹ anh ăn đồ ăn ông nấu, ba bảo đến khi nào con tìm thấy một người khiến con dốc hết lòng vì họ, thì lúc đó con đã yêu rồi.

Ôn Đẩu khi đó không nghĩ nhiều, cái anh muốn là nối lại nghiệp của ba anh đã bỏ lỡ mà thôi.

Nhưng chẳng nơi nào chịu nhận anh cả.

Hôm đó trời nắng gắt, Ôn Đẩu như người mất hồn mà đi lang thang trong từng con phố.

Tình cờ khi đó có một cậu bé đi đến ngồi cạnh anh.

"Anh ăn bánh không." - Nhìn cậu nhóc khoảng chừng 12 tuổi trong bộ đồng phục, gương mặt sáng sủa khiến anh không thể từ chối.

"Em thích ăn đồ ngọt lắm hả." - cảm nhận được sự vị ngọt lan cả khuôn miệng, Ôn Đẩu nhất thời nhăn mặt.

"Em nghe bảo ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn."

Nghe vậy Ôn Đẩu cười thầm.

"Nãy giờ em ngồi bên kia, thấy anh cứ buồn bã mãi, bộ anh bị người yêu đá hả"

Ôn Đẩu muốn giải thích, thì nghe cậu nhóc đó nói tiếp.

"Không sao, dù sao cũng là một mối tình."

Nói rồi cậu nhét vào tay anh một chậu sen đá.

"Tặng anh này, sen đá sống lâu lắm đó, mong rằng anh sẽ tìm được một tình yêu lâu dài."

"Anh nhận của em như này không hay lắm nhỉ?"

"Không sao, lần sau nếu gặp lại, anh mời em bánh ngọt là được."

"Được"

Bẫng qua năm năm, Ôn Đẩu cũng có thể dành dụm mở cho mình một quán ăn nhỏ. May mắn là cậu được mọi người giúp đỡ khá nhiều nên việc làm ăn khá thuận lợi.

Ban đầu khi nghe hình thức kinh doanh của cậu, mọi người cảm thấy không khả thi, nhưng sau khi 3 tháng mở quán, lượng khách vô cùng ổn định, thì mọi người cũng không nói gì nữa.

"Mà này, tiệm bán đồ mặn, mà sao ngày nào cũng làm bánh ngọt vậy." - Một người bạn đến phụ giúp hỏi.

"Không có gì, lời hứa với một người thôi."

Sau đó một khoảng thời gian thì người kia thấy Ôn Đẩu không còn làm mấy loại bánh nữa thì bèn hỏi.

"Này sao nay không thấy làm bánh ngọt nữa."

"Đã thực hiện lời hứa đó xong rồi"

----/
END

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ