Chương 8: Ngoại Truyện

142 21 3
                                    

Sau khi tốt nghiệp, Đình Hoán có một khoảng thời gian vô cùng rảnh rỗi, thế là cậu mè nheo Ôn Đẩu cho cậu được đến quan ăn của anh để phụ giúp.

Trên mặt là phụ giúp, nhưng thực tế cậu chỉ làm qua loa, Ôn Đẩu cũng không cho cậu đụng việc gì nhiều.

Khoảng thời gian hè như này vì có thêm người nên anh người yêu của cậu định mở thêm vào ban sáng để kiếm chút đỉnh, theo lời anh ấy nói đó là: "Phải nuôi thêm một người, anh cần phải cố gắng nhiều hơn."

Thế là Đình Hoán dành toàn bộ thời gian cả ngày để ở bên cạnh anh, nhờ vậy lại biết thêm một người bạn mới, anh ấy là bạn thân của Ôn Đẩu đã giúp rất nhiều cho quán lúc mới mở cửa.

Lúc này tại quán ăn sau khi mở cửa được tầm 2 tiếng.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Em trai, thật sự bạn anh nó không dùng mưu kế gì bỉ ổi để lừa em chứ?"

Khụ khụ, lời nói bất ngờ khiến cho Đình Hoán bị sặc.

Cậu nhìn qua Ôn Đẩu vẫn đang ở trong bếp loay hoay với đống nguyên liệu, ánh nắng ban sáng lấp ló ngoài cửa hắt vào, làm lộ ra vẻ ngoài vô cùng đẹp trai ấy.

Đình Hoán càng nhìn càng thấy cái nắng của buổi sáng càng thuận mắt cậu hơn bình thường. Người hoàn hảo vậy lại bị cậu tóm được, vẫn là cậu hời hơn nhiều.

Trình Vũ - Bạn thân của Ôn Đẩu, cũng là người vô cùng thắc mắc vì sao bạn mình có thể lại có người yêu được, lại còn là sinh viên năm nhất? Giới trẻ bây giờ thích kiểu người lầm lì vậy sao?

Thấy trong mắt Đình Hoán chỉ toàn tràn ngập ý cười, chẳng buồn trả lời câu hỏi của mình, Trình Vũ nhận định, chắc chắn là bạn mình bỏ bùa em nhỏ rồi.

Đình Hoán nhìn thấy sự nghi hoặc của người đối diện, cậu liền nở nụ cười đáp.

"Sẽ có một lúc, tình yêu đến với anh như một cơn mưa rào vậy, khi anh chưa kịp tìm chỗ trú thì nó liền trút xuống một cách nhanh chóng và rời đi không một dấu vết, chỉ kịp để lại cho anh một vệt cầu vồng trước mắt, khiến anh chỉ trong một giây liền vương vấn, ước gì được nhìn lâu hơn."

Nghe những lời đó, Trình Vũ thầm khinh bỉ. Gì chứ, anh đây không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có bọn trẻ con mới xem nó là tình yêu đích thực mà thôi.

Mãi đến tận trưa, Ôn Đẩu nhận thấy đã bớt khách, bèn rủ rê Trình Vũ ở lại chơi lâu hơn, cả hai người hí hửng vào bếp chuẩn bị vài món tủ, đến khi xong xuôi thì họ lại không thấy bóng dáng Đình Hoán đâu cả.

Ngay cái lúc Ôn Đẩu định đi tìm thì thấy cậu quay trở lại quán, theo sau là một cậu con trai trạc tuổi cậu.

Cậu con trai ấy vẫn chưa ý thức được mình đang được chú ý, nhìn xung quanh quán một cách tò mò.

"Thì ra đây là nơi cậu trốn đến đó hả?"

Đình Hoán nghe vậy thì sững người, hóa ra cậu ấy vẫn luôn để tâm đến lời mình nói.

"Ừm, nơi này mình vô cùng yêu thích, cả dáng vẻ lẫn người tạo nên nó."

Đạo Anh thắc mắc nhìn cậu, vô tình khi ấy va phải ánh mắt dò xét của Ôn Đẩu.

"Đây là..."

"Bạn em, Đạo Anh. Đạo Anh, đây là Ôn Đẩu người yêu mình." - Đình Hoán vô cùng thoải mái mà giới thiệu.

"Chào..." - Lời chưa nói hết, Ôn Đẩu đã bị một người dành trước.

"Chào em, anh là Trình Vũ, bạn thân của Ôn Đẩu và Đình Hoán."

Đạo Anh thấy đối phương vô cùng nhiệt tình, cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ để đáp lại đối phương.

Khác với vẻ ngoài tinh nghịch của Đình Hoán, Đạo Anh mang dáng vẻ hiền lành, mọi người luôn ví nụ cười của Đạo Anh hệt như kẹo ngọt vậy, khiến cho người đối diện cảm thấy rất dễ chịu.

Khoảng khắc này Trình Vũ nhận thấy, hình như cầu vồng xuất hiện rồi.

Đúng thật là thật đẹp.

Không biết rằng, em ấy có muốn ăn thử đồ ăn mình nấu không?

-----------

Lúc tham gia ficfest, mình đã vô cùng chú ý đến chiếc plot này, đến lúc khi mình nhận được nó, mình vừa vui vừa sợ, vì không biết rằng mình có thể triển khai tốt nó hay không.

Mãi đến khi viết đến tầm chap 3 trở đi, mình nhớ mình khóc nhiều lắm, mình giống như mình đang xem lại thước phim cuộc đời mình lần nữa, chỉ muốn ôm lấy mình của năm cấp 3 mà vỗ về nó nhiều hơn.

Dù rằng mình đã lược bỏ đi bớt rồi, nhưng một vài sự kiện chính là từ bản thân mình.

Chỉ khác là đến tận thời điểm này, mình vẫn hàng ngày phải đối mặt. Nhưng mình không còn cảm thấy nó khó khăn nữa vì mình buông bỏ được rồi.

Hiện tại có thể cuộc sống của mình không gọi là quá tốt, nhưng may mắn là mình vẫn có những người yêu thương bên cạnh mình. Mong rằng mình cũng có thể vỗ về những bạn đang gặp phải những vấn đề đến từ cái gọi là gia đình.

Trước kia mình cũng từng có ý định viết về một plot như vầy nhưng mình không dám, mình sợ lắm, cảm tưởng như mình đang vạch trần toàn bộ vết sẹo cho mọi người thấy, nhưng thật sự cảm ơn bạn Mei đã giúp mình có dũng khí viết nên nó.

Rõ ràng mình muốn nói nhiều lắm. Nhưng chỉ có thể dừng lại tại đây.

Anh mời em một bữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ