Dazatsu/R18 - Khi bạn nhìn thấy hậu bối xuất hiện không một mảnh vải che thân

2K 92 3
                                    

Dazai như một cục đá nặng nề chầm chậm chìm xuống dưới đáy sông, anh thực sự không biết bản thân đã trôi đến tận đâu kể từ khi tung tăng vui vẻ nhảy xuống dòng nước mát lành trong ngày hè nóng nực này.

Dazai mơ hồ mở mặt nhìn ngắm màu xanh thăm thẳm trong vắt đang bao bọc lấy mình, thật đẹp...Atsushi-kun đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang nhận một nhiệm vụ nhỏ nào đó.

'Hôm nay Atsushi-kun có lại đến tìm mình không nhỉ?'

Dazai tự hỏi khi nhớ đến cậu nhóc nhỏ nhắn với cái đuôi đằng sau.

'Atsushi-kun đã làm nhiệm vụ xong chưa nhỉ? Atsu---Hở?'

Đôi đồng tử của Dazai dãn ra ngạc nhiên nhìn cảnh tượng thần tiên trước mắt. Những lọn tóc trắng mềm uốn lượn theo dòng nước xanh thẳm như đang lấp lánh dưới ánh nắng chan hòa, hàng mi trắng mềm nổi bật khi chủ nhân của đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi môi nhỏ mềm hé ra như đang cố gắng hấp thụ không khí. Thật đẹp...

Ánh mắt mê mẩn lướt xuống cổ và xương quai xanh đầy quyết rũ, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn hơi thiếu thịt khiến nó trông vô cùng gọn gàn và vô thực. Cặp đùi thon dài không hề giống với nữ giới, nhưng lại mang một cảm giác thu hút khó tả, trắng trắng mềm mềm khiến đôi tay đầy băng của Dazai muốn để lại trên đó những vết hằn chói chang.

'Trông thật ngon lành...'

Người đàn ông tóc nâu nhìn cục mochi trắng mềm đang trôi nổi trước mắt mình một cách thèm thuồng, muốn để lại trên cơ thể đó những vết cắn trải dài...Dazai Osamu từ bỏ việc trôi theo dòng sông, lập tức bơi lên phía trên và vòng tay quanh cái eo nhỏ kéo về phía mình. Chàng thiếu niên đang mơ màng giật mình mở to mắt để lộ đôi người xinh đẹp.

Dazai không ngần ngại cắn lấy mảng da thịt trắng nõn ở vai con hổ nhỏ khiến nó giật nảy bám vào áo khoác của anh. Đôi mi lại một lần nữa nhắm tịt khi không khí trong phổi đã cạn kiệt, Dazai ôm lấy Atsushi bơi lên bờ rồi lập tức phủ lấy thân thể trần trụi bằng chiếc áo khoác màu cát, nó rất rộng với Atsushi nên có thể dễ dàng che phủ toàn bộ thân thể của cậu.

Tiếng ho cùng tiếng thở trộn lẫn vào nhau, Dazai vỗ nhẹ vào lưng của Atsushi.

"Atsushi-kun có muốn hô hấp nhân tạo hông nhỉ?"

Khuôn mặt của Atsushi đanh lại tỏ vẻ khinh thường, bàn tay vô thức đặt ở nơi vừa bị sinh vật biển nào đó cắn như muốn che lại vô cùng xấu hổ.

"Bây giờ em mới biết Dazai-san là đồ biến thái cơ đấy..."

Dazai giả bộ làm bộ mặt tổn thương, hai tay giơ lên biểu thị rằng anh sẽ không làm bất cứ 'hành động biến thái' nào.

"Atsushi-kun quá đáng thật đó, em cũng có lỗi mà. Em thử nghĩ một người đàn ông đã trôi sông cả nửa ngày liền và bụng thì đói cồn cào bỗng dưng nhìn thấy một cục mochi mềm mại trắng trẻo trước mắt thì có muốn nuốt trọn nó không cơ chứ."

Khuôn mặt của con hổ nhỏ nhăn nhó tỏ vẻ kinh tởm.

"Anh không cần giải thích để nó trông càng biến thái hơn đâu, senpai!"

DazAtsu/Dazushi/Dazai Osamu x Nakajima Atsushi - Hướng dương và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ