2.

308 57 58
                                    

Đêm nay, nếu như không phải là bọn họ điên thì cả thế giới này chắc chắn là đã bị điên rồi!

Mochi, Ran với Rindou chạy như bay vào trong căn cứ của Bonten. Quái lạ thật, cái giờ này lẽ ra bọn cấp dưới phải đang thay nhau đi tuần tra ở mọi nơi rồi chứ, tại sao bên trong không chỉ có người mà không khí còn lạnh hơn bình thường nữa.

"Có khi nào do hôm nay là ngày cô hồn không?"

Rindou xoa xoa hai cánh tay lạnh phát run của mình rồi nhìn anh trai đang sải bước thật rộng trước mắt mình, Ran có vẻ như đã có một cái suy nghĩ gì đó từ sau lúc thấy được con quỷ chặn đường bọn họ, và thú thật là hắn cũng nghĩ giống anh. Khi không bọn họ phải đốt giấy cho 'Mikey' nhỏ trong khi 'Mikey' thật, thủ lĩnh của Bonten thì đã trưởng thành và cao hơn cái thứ đó rất nhiều. Đã thế, Kakuchou còn có vẻ rất kích động khi biết được sự tồn tại của thứ đó, điều này thật quá đáng nghi.

Lúc Mochi đi lên cầu thang thì trên lầu truyền đến tiếng chạy và chửi rủa của Sanzu, gã cau mày đi bộ lên, hai anh em Haitani cũng thế nhưng khi cả hai bước lên bậc thang thứ hai thì lại bị một lực không nặng không nhẹ đẩy ra, Rindou bực bội bước qua thì lại đi thẳng xuống dưới bậc một! Ran nghi hoặc nhìn một mảnh trống trước mắt mình rồi nhìn Mochi vẫn đang đi như thường trên các bậc thang.

"Mochi! Bọn tao lại bị chặn đường rồi, nếu như mày vào được phòng của Koko hay Kakuchou thì kêu hai đứa nó tìm cách đi."

Ran nói thế là vì khi anh nhìn xuống Rindou, trước mắt liền truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của một đứa trẻ. Rốt cục cái tên nhóc này muốn làm gì? Anh híp mắt lại rồi thử nói chuyện với nó.

"Nếu mày biết điều thì nên né ra đi, tao không có kiên nhẫn với mấy đứa ranh con hỗn xược đâu."

Nó không những không nghe còn bình thản lắc lư cái người, trong không khí còn nghe được tiếng chuỗi ngọc(?) thanh thúy va chạm vào nhau. Không còn cách nào khác, cả hai anh em chỉ có thể tìm cách để phá giải hiện tượng kỳ dị này. Đầu tiên, hai anh em bọn họ đi ra xe để kiểm tra xem bên trong còn có gì không thì thu được một bình rượu không nhãn dán mùi rất khó ngửi, một con dao gập được, một hộp thuốc đã xài được phân nửa và một... Hộp bánh cá đông lạnh có hạn là ngày hai mươi tháng này.

".... Anh, có khi nào chúng ta phải cúng bánh cá cho nó không? Có khi nó là oan... À không, Mikey đi bình thản lắm, không phải oan hồn."

Rindou chỉ có thể dùng cách nói chuyện nửa ngu nửa nghiêm túc để làm giảm bớt tình hình căng thẳng thôi. Ran bóp bóp trán rồi bảo.

"Có khi là vậy thật, Mikey dưới đó mà biết mình cúng bánh sắp hết hạn cho nó chắc nó sẽ về kéo chân hết cả bọn quá."

Giống như để xác định suy nghĩ của Ran hay sao ấy, một làn gió lạnh quật thẳng vào người cả hai anh em làm bọn hắn lạnh đến phát run, Rindou ôm hộp bánh cá đông lạnh vào lòng rồi cùng với Ran vào lại trong căn cứ. May mắn là ở tầng trệt có nhà bếp cho nên cả hai có thể đi vào đó để hâm lại bánh, Rindou vì thấy tò mò về hành động của tên nhóc chắn đường mình cho nên liền lấy điện thoại ra soi thử.

"Đ* m* mày!"

Ran nghe thấy em trai mình khi không lại chửi ầm lên thì khó hiểu, Rindou đưa máy cho anh mình coi, anh vừa mới coi thì liền trợn mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng kia. Trong lúc anh em bọn họ chật vật đi tìm cách hâm bánh cúng cho con quỷ nhỏ này thì nó không biết đã tìm đâu ra cái xích đu rồi ngồi đung đưa đung đưa trên đó, đã thế nó còn rất ngứa đòn, nó biết Rindou đang ngó nó nên nhìn thẳng vào camera của Rindou rồi giơ hai ngón tay ra để chụp hình nữa chứ.

(BonMi)Hương vẫn ngọc tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ