6.

174 41 16
                                    

Khi anh em Haitani lôi được Sanzu về thì Kokonoi và Mochi đã ngồi rũ người trên ghế, mặt mũi thì tái nhợt rồi. Mikey hóa ra từ trước đến giờ đều là người bị thiếu hụt hồn phách, một phần tàn hồn của cậu bị trấn giữ tại thôn Mạt Thủy còn những phần khác thì đi vào luân hồi rồi được đầu thai thành Mikey của hiện tại, lý do mà từ trước đến giờ cậu luôn mơ thấy giấc mơ kia là do phần tàn hồn kia hoặc do những thế lực siêu nhiên tác động.

"Mikey không muốn kéo ai vào chuyện của mình cả, là tao với Sanzu cố chấp xen vào."

Kakuchou nặng nề bảo rồi cúi đầu. Ngày hôm đó, ở dưới mật thất và ngay tại chỗ hiến tế, dù là Mikey ở hình dạng nào và đang sở hữu thứ gì trong tay cũng đều muốn chấm dứt chuỗi ngày đau đớn, giày xéo tâm can kia. Hắn nhớ đến Mikey nhỏ, nhớ đến lúc nó bị dắt vào Quỷ Môn Quan, nhớ đến đôi mắt to tròn mở to để những giọt lệ không rơi xuống. Hắn cũng nhớ đến Mikey vì không muốn hắn gặp nguy hiểm mà đã gạt bỏ tay mình rồi bị kéo tuột xuống dòng nước đen ngòm lạnh lẽo.

Hắn đều nhớ cả, nên vì vậy hắn sẽ không buông tay và trơ mắt nhìn Mikey đi lần nữa đâu, hai lần đã là quá đủ rồi. Còn Kokonoi, hắn thấy cổ họng mình khô khốc và đắng ngắt như thể đã ăn phải tim sen, Mikey đến nơi đó rồi gặp nạn còn không phải là do y hại sao? Y chính là biết rõ nơi đó tồi tàn cho nên mới cẩn thận tìm kiếm và đặt cho cậu một nhà nghỉ tốt nhất, kết quả là không chỉ Mikey suýt nữa bị hiến tế mà bản thân nó ở một dòng thời gian khác cũng đã hi sinh.

"Vậy vì cái gì, Mikey lại tự sát?"

Y khó khăn nặn ra được mấy từ, tim cũng đau nhói lên từng đợt vì tội lỗi và ân hận. Không phải cuộc hiến tế đã thất bại, Huyền Đô và Mikey nhỏ đều đã đi sao? Vì cái gì Mikey của y, của bọn y lại tự sát?

"Là vì Mikey đã phải hứng chịu lời nguyền."

Sanzu bình tĩnh nói ra chân tướng, khuôn mặt của gã ta cũng tràn ngập sự lãnh đạm cùng bi thương. Đúng là mọi chuyện tồi tệ đều đã kết thúc nhưng vì Mikey nhỏ không trở về dòng thời gian đầu tiên cho nên cơ thể bị tách xa thể xác bốn năm đã chịu đựng không được mà chết rồi, Shinichirou vì không thể chấp nhận được thực tại cho nên đã tìm mọi cách để du hành thời gian. Kết quả là anh ta đã dùng cách giết người để đoạt lấy khả năng kia, nghiệp quả cũng vì thế mà gieo lên người của Mikey khiến linh hồn vốn dĩ thiếu hụt của cậu bị phần nghiệp quả đó chiếm lấy.

Gã chạm tay lên vết sẹo của mình rồi rũ mắt, Mikey chính là người đã tạo ra hai vết sẹo này nhưng gã một chút cũng không hề oán giận cậu, cậu chính là tia nắng, là nguồn ấm duy nhất mà gã có được, gã đã si mê và yêu con người đó suốt hai mươi mấy năm thì làm sao có thể oán giận, có thể ghét bỏ cậu được? Nghiệp quả, phải, đó chính là cái nghiệp mà cậu phải hứng chịu nhưng đối với gã thì đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi, chỉ cần Mikey được sống, chỉ cần cậu vẫn tồn tại thì Sanzu Haruchiyo này sẵn sàng hi sinh cũng như moi móc tim gan ra cho cậu.

Sự cố chấp của Kakuchou và sự si tình của Sanzu khiến cho mọi người kinh sợ nhưng sau đó lại chẳng một ai lên tiếng phản đối cả. Mikey người kia có mị lực như thế nào, tốt đẹp như thế nào, bọn họ còn không biết rõ sao? Rõ ràng biết rằng dưới trướng mình, ngoại trừ Sanzu ra thì ai ai cũng đều căm ghét, khinh thường hoặc là xem cậu là thế thân nhưng lúc ra đi rồi thì lại không oán than, không trách móc gì bọn họ mà chỉ quay về để nhắc nhở, để dặn dò bọn họ phải cẩn thận với những điều nguy hiểm.

(BonMi)Hương vẫn ngọc tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ