Tiền truyện

478 47 12
                                    

Đó là chuyện đã xảy ra hai năm về trước, trước khi cuộc gặp gỡ cuối cùng  giữa tôi và Hanagaki Takemichi diễn ra.

Khi tôi một mình trở về căn nhà cũ, nơi đó đã không còn người ở cho nên mọi thứ bên trong đều đã tồi tàn và mục nát đến mức khó có thể liên hệ với hình ảnh một nhà hạnh phúc khi xưa. Tôi bước vào trong, trong lòng là một mảnh bình thản, dẫu sao thì ở đây cũng chẳng có gì đáng để lưu tâm cả, tôi về đây chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên nhớ đến mà thôi.

Rồi sau đó, không biết vì cái gì mà tôi lại bước vào căn phòng đặt bài vị của tổ tiên nhà Sano nữa. Chà, gia đình của tôi lúc trước là một ngôi nhà khá có gia thế, cổ hủ và tràn ngập các lễ nghi cho nên việc có một nơi để đặt bài vị của các vị tổ tiên cũng là lẽ bình thường.

Nhưng tôi lại không ngờ được, chính cái quyết định đi vào căn phòng đó đã đảo lộn hoàn toàn cái cuộc sống tăm tối của mình. Sau khi vất vả giải mã cái ổ khóa được dùng để khóa phòng lại, tôi đi vào trong, một cái cảm giác nao nao cùng quen thuộc đánh úp lên làm não tôi có chút tê liệt.

Đó là một căn phòng bình thường, bình thường đến mức bất thường, nếu như tôi nhớ không sai thì ít nhiều cũng đã mười năm rồi tôi không về nhà, trong mười năm ấy cũng đâu có ai đến đây để tu sửa nhà tôi đâu, thế thì tại sao cái phòng đặt bài vị này lại có cấu trúc lẫn nội thất hoàn chỉnh, bình thường đến vậy?

Mà thôi, chẳng sao cả, tôi không có hứng để tìm hiểu mọi sự kỳ lạ đó, tôi đi đến chỗ bàn thờ, trên đó đa số đều là bài vị, tất thảy là có năm hàng phân từ trên xuống dưới. Ở hàng đầu chính là các bài vị được viết bằng tiếng Trung, nghe nói tổ tiên của tôi từng là người Trung, dù họ đã di cư sang Nhật nhưng tên của họ vẫn được ghi bằng tiếng Trung nhỉ? Ở đó, tôi thấy có một bài vị trống, không đề tên và cách khá xa những cái bài vị khác.

"....."

Tôi dời mắt đi và nhìn thẳng xuống các hàng còn lại. Đến thời của ông tôi thì cái việc trưng bài vị này đã kết thúc, ông nội của tôi cũng đã khóa căn phòng này từ lúc ba cưới mẹ rồi nên nơi này nói thật là quá đỗi xa lạ.

Tôi còn nhớ đến hồi bản thân còn nhỏ, lúc ấy tôi hay mơ thấy bản thân mình đang ngồi trong một nơi khép kín nào đó được phủ và che đậy bởi rất nhiều lụa có màu đỏ tươi, tôi nghe thấy tiếng mình khóc than còn cổ thì lại bị một sợi dây thừng siết chặt. Tiếp đến, tôi nghe thấy có tiếng nói cười của mọi người, đại loại như là đang chúc mừng tôi gả cho ai đó, cảnh lại chuyển và tôi nhận ra bản thân vậy mà lại tự sát ngay trong cái không gian khép kín đó.

Rồi cảnh tiếp tục chuyển, tôi nhìn thấy mình đang đứng ở một không gian rộng lớn, trắng xóa và vô tận. Khi tôi ngây ngốc quét mắt nhìn ra xa thì nhìn thấy một người đang mặc đồ cưới đỏ rực, đầu cũng được đội khăn đỏ cho nên không thể nhìn ra biểu cảm. Mỗi khi tôi muốn lại gần cô ấy thì bên tai lại có tiếng chuông và cả người thì lại bị hai sợi dây có hằng hà sa số những ký tự bí ẩn kéo về. Đến khi tỉnh lại thì tôi thường thấy mình đang nằm trước cửa của căn phòng này, ông nội và mẹ rất sợ về điều này cho nên đã đưa tôi đến bệnh viện tiến hành thôi miên, mặc dù tôi đã quên đi việc này một khoảng thời gian nhưng kể từ lúc ông mất, tôi rời khỏi nhà Sano thì giấc mơ ấy lại lần nữa chiếm đóng lấy tâm trí của tôi.

(BonMi)Hương vẫn ngọc tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ