3.

239 50 9
                                    

Không nói đến việc anh em Haitani tìm cách nào để thoát ra thì trên lầu một lúc này, sự căng thẳng đang bao trùm khắp phòng khách. Kokonoi nhìn Kakuchou đang thẫn thờ, trong lòng cũng vội như là kiến đi trên chảo lửa vậy.

"Kakuchou, mày còn định giấu đến bao giờ nữa? Tại sao Mikey khi không lại hiện hồn, lý do bên trong chắc chắn là mày phải biết."

Kakuchou quay mặt đi, hoàn toàn không có ý muốn trả lời hay thật sự phản ứng với mấy lời chất vấn của gã, gã siết chặt tay mình lại, vơ lấy cốc nước trên bàn rồi uống ừng ực để làm trôi đi cái cục tức đang nghẹn lại trong cổ họng của mình.

Chuyện này phải kể về hai tiếng trước. Lúc đó, Kokonoi ngồi trong phòng của mình để làm việc, theo như tình hình hiện tại trước mắt của kho hàng, thì Phạm Thiên chỉ cần mất thêm vài ngày nữa là sẽ thu được nguồn lợi vô cùng lớn rồi, lúc đó gã sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phân phối và điều tiết tình hình tài chính trong tổ chức đây. Hiện giờ thủ lĩnh chỉ là một tên bù nhìn, hoàn toàn không có chủ kiến cũng như trí thông minh sắc sảo giống thủ lĩnh cũ nên Kokonoi thà là chịu khổ chứ cũng chẳng muốn mất thời gian thảo luận với cái tên đó.

Mà nhắc đến Mikey thì cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi nhân thế rồi, không một ai biết được nơi chôn cất cậu là ở đâu, không một ai có thể nhìn thấy cậu trở về trong bảy thất và cũng chẳng có bất kỳ kỷ vật gì tượng trưng cho việc cậu từng tồn tại trong căn cứ được phát hiện. Thật giống như, sự tồn tại của Sano Manjirou đã hoàn toàn bị xóa bỏ rồi vậy.

Bàn tay cầm bút của Kokonoi khựng lại, gã đưa mắt nhìn lên khung ảnh ở bàn làm việc của mình, kể từ lúc gã có thể buông tha cho mình vì đã ám ảnh Akane thì trên bàn làm việc của gã đã không còn bức ảnh chụp cô nữa, thay vào đó thì bức ảnh chụp Mikey lại được đặt trên bàn và là thứ duy nhất mà gã có thể dùng để tưởng niệm cậu.

Ừ, là để tưởng niệm. Gắn bó với nhau suốt mười hai năm, gã đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ lợi dụng con người đó, và con người đó cũng sẽ chỉ lợi dụng mình như một cây hái ra tiền, nhưng mà suốt mười hai năm ở cạnh nhau, thật sự sẽ không để tâm sao? Kokonoi ngả người ra sau ghế, tay cũng gác lên trán đầy mệt mỏi, Mikey đã chết rồi, có hối hận, nhớ nhung hay thương xót thì cũng đã quá muộn.

Khi gã tiếp tục làm việc, khí lạnh tỏa ra từ điều hòa trong phòng bỗng thấp đi mấy độ, ánh sáng ấm áp của đèn trên đầu cũng trở nên quỷ dị vô cùng.

Kokonoi bỗng nhiên cảm thấy cả người rờn rợn, đèn phòng tự nhiên nhấp nháy liên tục và cửa phòng cũng chầm chậm bị mở ra, tiếng cửa kèn kẹt chói tai như thể đã quá cũ kỹ làm cho gã ta khó thở, cánh cửa đó không phải mới lắp sao? Sao bây giờ lại trở nên cũ kỹ như vậy? Rồi Kokonoi nhìn khắp phòng làm việc của mình, căn phòng vốn dĩ được bài trí theo phong cách Tây Âu sang trọng trở nên cổ kính và huyền bí vô cùng.

Gã nhìn thấy ở cửa chính là một con búp bê bằng bông, chính thứ đó đã đưa tay mở cửa sao? Kokonoi nhìn nó chằm chằm rồi hoảng hồn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích lẫn nhìn thấy cái tay làm từ bông của nó giần giật.

(BonMi)Hương vẫn ngọc tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ