Mikey nhỏ và Huyền Đô mặc dù đang hiện ra là hai cá thể nhưng thực chất cả hai chính là một linh hồn, Huyền Đô là tàn hồn còn Mikey nhỏ là phần hồn lớn và có quyền lực nhất. Thế nhưng nếu xét về sự tồn tại thì Huyền Đô lại 'sống' lâu hơn Mikey nhỏ, dù vậy, khi cả hai xảy ra xích mích và đấu đá với nhau thì Mikey nhỏ lại có phần chiếm ưu thế hơn khi những người giấy và linh hồn đều đi theo và bênh vực nó.
Và lần này cũng tương tự, Huyền Đô nhìn Mikey đang ngồi trên ghế do những người giấy kéo vào, nàng mỉm cười rồi hỏi.
"Mạch Kỳ, em muốn gì?"
"Làm gì?"
Mạch Kỳ nâng cằm, khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập sự cao ngạo cùng hà khắc.
"Muốn xuống đây thì qua xác của tôi đi đã."
Rindou cảm thấy tay mình rất ngứa ngáy, nếu không phải hắn và anh trai từng thấy tên nhóc này đu xích đu một cách bình thản lẫn nhìn thấy nó quạt quạt cái bánh nóng hổi thì chắc sẽ bị cái thái độ xấc xược này chọc cho nổi khùng rồi. Bọn gã đều là những gã trai trưởng thành thức khuya thành thói rồi nhưng không có nghĩa là bọn gã đều không cảm thấy mệt mỏi, bọn gã căng thẳng suốt mấy tiếng liền lại gặp phải hàng loạt hiện tượng siêu nhiên, trong người bây giờ, ngoại trừ căng thẳng còn là sự mệt mỏi vô tận.
Hành động của Mikey nhỏ thật sự đã chọc điên bọn gã nhưng những hình nhân giấy đang đứng cạnh phục vụ cho Mikey nhỏ cũng chẳng phải để trưng, mặc dù bọn chúng, đứa đang đứng quạt, đứa đang rót trà rồi đứa đang lấy khăn chấm mồ hôi(?) nhưng đứa nào cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, kiểu như, chỉ cần bọn họ dám có hành động nào quá phận là tụi nó sẽ xử lý ngay.
Thật giống như, tại nơi này, cậu là chủ nhân thật sự còn bọn họ mới là khách vậy. Gân xanh trên trán Mochi nổi lên, một cỗ phẫn nộ trỗi lên khiến gã không thể không lao đến mắng người.
"Tao không cần biết mày là Mikey thật hay sao đó, mau cút ngay khỏi chỗ này cho tao!"
Kakuchou nắm vai của Mochi để cản lại rồi nhẹ nhàng đến chỗ của nó, nó không mấy phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng hớp miếng trà cho ấm họng, gã hít sâu một cái rồi quỳ xuống để trò chuyện một cách khiêm nhường với nó.
"Mikey, bình tĩnh lại và nói chuyện với anh được không?"
"...."
Ngón út đeo hộ giáp tinh xảo của nó giần giật, khuôn mặt đạm nhiên cũng xuất hiện chút tia do dự rồi biến mất. Rất rõ ràng, người duy nhất ở đây có thể nói chuyện được và dỗ dành nhóc con này được chỉ có mỗi Kakuchou, Kokonoi đang định gọi người lại để hội nghị mỏng thì nghe thấy Mikey nhỏ nhẹ nhàng bảo.
"Ngọai trừ anh ra em không muốn để ai nghe chuyện của bọn mình."
Rồi, hiểu luôn, Mikey nhỏ để mấy người giấy đi theo mình đuổi mọi người ra ngoài rồi sau đó mới im lặng nhìn Kakuchou. Hắn ta im lặng nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Quả nhiên, bàn tay này của nó lạnh lẽo và tràn ngập hơi thở chết chóc, nhưng với Kakuchou, một kẻ mất đi mà tìm lại được thì đôi tay này lại quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BonMi)Hương vẫn ngọc tiêu
FanficNối tiếp fic 'Vận Mệnh' trên Mangatoon Mãi yêu truyện dài, truyện dài muôn năm :') Tác giả là TRUKI0113 Miễn tiếp nhà All///////////T, đừng add vào list ăn tạp luôn ạ, cảm ơn nhiều