10.

145 31 5
                                    

Thật sự có cảm giác như gió lốc đang càn quét trong căn phòng này vậy, Sanzu nhắm mắt nghe tiếng đồ đạc trong phòng bị hất, tiếng tủ kính bị đạp xuống rồi nghe thấy tiếng lụa bị kéo lệt sệt trên sàn nhà.

Sắp tới sao? Nó gần sắp đến rồi sao? Hơi thở của Sanzu như trì trệ lại, tiếng gót của kỳ hài càng lúc càng đến gần, tiếng lụa đỏ cũng ngày một tiến sát hơn.

Bàn tay trắng nhợt đặt lên mặt bàn, những ngón tay thon thả đang dần trượt lên trên rồi gõ gõ nhẹ nhàng.

"Tôi lặp lại lần nữa, tự mình bước ra hay để tôi phải sử dụng bạo lực?"

Sanzu siết chặt tay mình lại rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Phụp!

"Á!"

Mikey nhỏ gào lên đầy đau đớn rồi nhìn xuống cánh tay của mình, nó đang bị một mũi tên ghim vào và ghim vào rất là sâu. Nó cố nén đau để rút mũi tên ra thì lại một lần nữa, một mũi tên lao đến và muốn ghim vào tim nó! Mikey nhỏ ôm cánh tay rồi vội vàng né đi. Từ cánh tay bị thương của nó, những giọt máu đen hoặc đỏ rơi xuống.

"Chà chà, cứu người kịp lúc rồi nhé."

Ran ngả ngớn nói rồi thu cái nỏ trong tay mình lại, Mikey nhỏ căm hận nhìn bọn họ rồi lại có chút e dè khi nhìn thấy mũi tên mà mình vừa rút ra được, mũi tên này quả nhiên là thứ có thể làm tổn thương đến linh hồn của nó, nó không thể để nó dính trúng người mình được! Ran mỉm cười đầy đắc ý còn Kokonoi thì tranh thủ đưa ra lời đề nghị.

"Bọn tao biết, thứ được tẩm lên mũi tên này có thể giết chết mày. Như vậy với mày cũng đâu có lợi, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể bình tĩnh, ngồi xuống và nói chuyện không?"

Mikey nhỏ lạnh lùng nhìn tất cả rồi phóng đến, nó giơ tay mình lên, bàn tay có hộ giáp tinh xảo kia muốn đánh thẳng vào đầu của Kokonoi.

Rầm!

Nó bị đánh cho văng ra, cả người cũng va thẳng vào tường rồi trượt xuống. Mochi quát lên.

"Mày nghe không lọt tai à? Bọn tao đến đây chỉ muốn nói chuyện chứ không phải là để giết mày!"

"Câm mồm, tôi không tin các người!"

Nó cũng quát lại, tóc dài rũ rượi, đôi mắt đỏ lừ như hai trũng máu, làn da nhợt nhạt khiến người nhìn đã sởn hết cả da gà. Thiếu niên này rốt cục đã phải trải qua những gì mà lại biến thành bộ dáng này vậy? Mochi nhìn nó, nó lại một lần nữa muốn đứng dậy và định tấn công bọn họ, Ran dứt khoát bắn một phát vào đùi của nó rồi nhìn Sanzu chui ra từ gầm bàn.

"Này này số hai, ở ngoài cửa bây giờ nhiều bọn người giấy lắm. Bình rượu gừng bọn tao dùng hết mất rồi."

"Tao biết rồi."

Sanzu cằn nhằn rồi đốt cây đuốc lên. Ran nhìn gã trai tóc hồng sắp đi ra ngoài để xử lý mấy con người giấy lẫn nhìn Mikey nhỏ lại sắp tấn công thì hỏi nhẹ một câu.

"Mày không có lời gì muốn nói với tên nhóc này à?"

"Không, nó không phải là Mikey của tao. Mikey của tao đã chết rồi và dù nó có chết thì cũng sẽ không bao giờ làm ra hành động thô lỗ như vậy."

(BonMi)Hương vẫn ngọc tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ