Đông Kình Trạm gần đây vô cùng phiền muộn.
Hai ngày trước hắn vừa theo đuổi được vợ mình tới tay, thời điểm chuẩn bị ngọt ngào một hồi, liền bị thuộc hạ của mình hối thúc gặp mặt gấp trên phi thuyền.
Là một người vừa thoát kiếp độc thân, hắn cảm thấy mình cần được hưởng phúc lợi, mọi người kết hôn còn có thể hưởng tuần trăng mật đấy, hắn vừa tìm được vợ, tại sao lại không thể có một tuần trăng mật nhỏ được?
Tuy rằng trong lòng đủ loại không tình nguyện, thế nhưng Đông Kình Trạm vẫn phi thường quyết đoán trở lại phi thuyền của mình.
Chỉ có điều lúc xử lý sự vụ mặt vẫn luôn đen.
"Thủ lĩnh?" Vu Dũng nhìn sắc mặt thủ lĩnh nhà mình không đúng, cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi dò: "Hình như ngài không vui?"
Đôi mắt tối tăm, tàn nhẫn đầy tơ máu của Đông Kình Trạm liếc xéo hắn một cái, cảm giác không vui trong lòng càng mãnh liệt hơn, thanh âm cũng bắt đầu lạnh dần "Ha ha"
Vu Dũng không nhịn được rùng mình một cái, toàn thân sởn gai ốc.
Hắn đã từng nhìn thấy thủ lĩnh tức giận qua, thời điểm sát ý ngút trời hắn cũng từng thấy, thế nhưng trạng thái như ngày hôm nay thì hắn thật sự chưa từng thấy qua.
Nhìn thế nào cũng là dục cầu bất mãn?
Khi ý tưởng này lóe lên Vu Dũng bỗng nhiên kinh ngạc một hồi, nhớ lại việc thủ lĩnh của mình học nấu ăn với Vương Nhị Bàn Tử, hơn nữa hai ngày trước lúc mình liên lạc vởi thủ lĩnh có nhìn thấy bóng người gầy yếu, Vu Dũng đột nhiên thấy mình chạm vào chân tướng.
Vu Dũng nhìn hắc khí bốc lên xung quanh người thủ lĩnh nhà mình, không nhịn được hơi co người lại, muốn đem bản thân tránh khỏi tầm mắt của thủ lĩnh.
Nhưng hiển nhiên hành động này là phí công.
Đông Kình Trạm mặt tối sầm liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh đến mức khiến Vu Dũng rùng mình: "Chui rúc làm gì, có chui rúc nữa cũng không thành chuột được. Bằng không ta giúp ngươi đầu thai lại? Biết đâu điều ước của ngươi biến thành hiện thực ngay bây giờ."
Vu Dũng sợ hãi lắc đầu.
Hiện tại hắn coi như cuối cùng cũng biết oán khí của thủ lĩnh lớn tới cỡ nào, ngài ấy có lúc nào dùng ngữ khí đó để nói chuyện đâu?! Vu Dũng hiện tại khóc không ra nước mắt, hận không thể quay ngược lại quá khứ đánh chết bản thân cái người đã gọi thủ lĩnh trở về.
"Có chuyện nói mau, có rắm mau thả!" Đông Kình Trạm cười lạnh "Nếu sự tình không quan trọng để ta quay về một chuyến."
"Ha ha"
Câu "ha ha"trực tiếp khiến Vu Dũng sợ đến nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Thân thể run một lát, Vu Dũng mới nơm nớp lo sợ mở miệng.
"Thủ lĩnh, Ngô Phóng đã có hành động mới."
Đông Kình Trạm nghe được câu này mắt híp lại, cả người tỏa ra khí thế dọa người, "Nói"
"Thủ lĩnh, những việc ngài giao lần trước ta đã làm tốt, ngay khi Ngô Phóng biết được việc ngài đến học viện Mullis Mech, liền bắt đầu một vài động thái mờ ám, thế nhưng rất nhanh bị người thân cận bên cạnh hắn khuyên xuống", Vu Dũng sắc mặc trịnh trọng: "Ta nghĩ Ngô Phương và những người khác vì chuyện lần trước nên hiện tại làm việc có chút kiêng kỵ, vì lẽ đó lần này sẽ không dễ dàng lộ ra sai sót."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất Phương
Ficción GeneralHỏi: Làm sao tiếp cận nhân vật mục tiêu? [Bộ lạc hổ tộc] Khương Dục (hưng phấn): "Chữa bệnh cho hắn, cho hắn uống thuốc!" [Tương lai cơ giáp] Đoạn Tĩnh Triết (mờ mịt): ".... Uy thuốc dinh dưỡng quá thời hạn?" [Cổ đại cung đình] Đông Hạo Dương (trêu...