Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày Đoạn Tĩnh Triết muốn đi học viện giáp máy Leith.
"Ta đi giao công" Đoạn Tĩnh Triết dùng ngữ khí cứng ngắc nói với Đông Kình Trạm đang nghiến răng nghiến lợi với sách vở bên kia.
Đông Kình Trạm nghe được câu này trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bốc lên vui mừng nho nhỏ.
Chủ động nói chuyện với ta, tiến bộ bao lớn a!
Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, mặt Đông Kình Trạm liền tối sầm lại giật giật khóe miệng, khinh bỉ nghiêm trọng bản thân một hồi, điểm mấu chốt của bản thân không trinh tiết liền hạ thấp không phanh, trong lòng liền nổi giận.
"Cút nhanh lên đi!" Đông Kình Trạm hướng về phía Đoạn Tĩnh Triết dùng sức phất tay, như đuổi một con ruồi, hơi có chút ý ghét bỏ.
Người bình thường nhìn thấy hành động này của thủ lĩnh siêu trộm sớm đã nổi giận, nhưng Đoạn Tĩnh Triết không chút nào cảm nhận được ý nghĩa hành động này của hắn, cầm cánh tay máy vừa sắp xếp xong, trù trừ một hồi, sau đó đi qua đứng trước mặt Đông Kình Trạm.
Con mắt sáng sáng.
"Chờ ta trở lại, cùng đi."
Âm thanh Đoạn Tĩnh Triết không hề chập trùng cứng ngắc để lộ ra từng tia hưng phấn.
Thủ lĩnh băng trộm không biết tại sao tinh lực thoáng chốc dâng lên, mặt nhất thời đỏ ửng.
Cũng may Đoạn Tĩnh Triết cũng không có dừng lại, nói xong câu đó liền xoay người ra ngoài.
Đông Kình Trạm vẫn cứng ngắc tại chỗ với gương mặt ửng đỏ như muốn bốc khói, hai tay buông thõng xuống giật giật, sau đó đánh về phía cái hộp sắt đen kia.
"Đùng" một tiếng vang trầm thấp, Đông Kình Trạm trong lòng nhất thời khoan khoái hơn rất nhiều.
Khoảng chừng hai giờ sau, ngay tại thời điểm Đông Kình Trạm hầu như tẻ nhạt mà lật từng trang sách, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên.
Hầu như trong nháy mắt, khí thế của Đông Kình Trạm phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Sắc bén máu tanh chỉ khiến người ta run rẩy muốn thuần phục.
"Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ!", một khuôn mặt lo lắng xuất hiện trước mắt Đông Kình Trạm.
"Vu Dũng, ta không có chuyện gì." khuôn mặt Đông Kình Trạm hơi dừng lại nhưng vẫn không che dấu nổi trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị: "Chuyện lần này ngươi có tra được đến cuối cùng là ai giở trò quỷ không?"
Nghe nói như thế, sắc mặt Vu Dũng lập tức trở nên tàn nhẫn: "Tra được, hẳn là lão già Ngô Phóng kia đem hành tung của chúng ta tiết lộ ra bên ngoài."
"Kỹ thuật viên mới ta thu dưới tay kia hẳn là người của Ngô Phóng." sắc mặt Vu Dũng hết sức khó coi, ánh mắt nhìn Đông Kình Trạm tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách: "Thời điểm chúng ta làm nhiệm vụ lần này, bởi vì trùng hợp phi thuyền xảy ra vấn đề không đủ nhân lực, ta mới đem kỹ thuật viên mới tới thả vào, cũng không nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh ngài, trải qua điều tả nghiêm ngặt mới cho người vào trong phi thuyền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất Phương
General FictionHỏi: Làm sao tiếp cận nhân vật mục tiêu? [Bộ lạc hổ tộc] Khương Dục (hưng phấn): "Chữa bệnh cho hắn, cho hắn uống thuốc!" [Tương lai cơ giáp] Đoạn Tĩnh Triết (mờ mịt): ".... Uy thuốc dinh dưỡng quá thời hạn?" [Cổ đại cung đình] Đông Hạo Dương (trêu...