Chờ Đông Hạo Dương cầm tư liệu trở lại, đã qua hơn 20 phút.
Trong 20 phút này, Trương giáo sư như ngồi trên ghế chông, lo lắng thấp thỏm trên mặt cực kỳ rõ ràng, giống như chính bản thân mới là học sinh đang chờ lão sư phỏng vấn, trợ lý bên cạnh nhìn liền cảm thấy dở khóc dở cười.
"Giáo sư ngài cũng đừng quá sốt ruột, em học sinh kia sắp đến rồi. Hơn nữa nghe ý tứ của Đông lão sư, em Đoạn Tĩnh Triết cực kì ngưỡng mộ ngài, nếu để hắn nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của ngài, sẽ có điểm không tốt" trợ lý thăm dò nói.
Trương giáo sư vừa nghe liền cảm thấy cảm xúc hiện tại của mình quả thật có chút không ổn, vội vàng hít sâu hai lần, để bản thân bình tĩnh lại. Mình quả thật không thể thất lễ trước mặt đứa bé ấy được, nhất định phải thể hiện bản thân thận trọng và có sức thuyết phục.
Lúc Đông Hạo Dương tiến vào liền nhìn thấy dáng vẻ không ngừng hít sâu của Trương giáo sư, con ngươi phong lưu của hắn loé lên một tia trêu tức. Nhưng chỉ trong chớp mắt liền không thấy nữa, bộ dáng nghiêm cẩn.
"Giáo sư, học sinh không đạt yêu cầu của tôi tới rồi."
Trương giáo sư vừa nghe đến bốn chữ "không đạt yêu cầu", khuôn mặt đầy nếp nhăn liền cứng đờ và lúng túng.
Đông Hạo Dương nói xong, liền trực tiếp đẩy Đoạn Tĩnh Triết mặt mờ mịt vào trong phòng.
"Đây chính là Trương giáo sư mà ngươi vẫn đặc biệt sùng bái", Đông Hạo Dương vỗ vai Đoạn Tĩnh Triết nói.
Đoạn Tĩnh Triết nghe xong thì bối rối, Trương giáo sư gì cơ.
Đông Hạo Dương làm như không thấy nghi hoặc trong mắt Đoạn Tĩnh Triết, ngượng ngùng cười với Trương giáo sư: "Học sinh này của tôi hơi hướng nội, không quá biết cách giao thiệp với người khác."
Trương giáo sư nhìn thấy học sinh mà mình chờ đợi đã lâu liền có chút sốt sắng, vừa mới chuẩn bị thể hiện bản thân nghiêm túc một chút, nghe Đông Hạo Dương nói thế liền lập tức bỏ sự uy nghiêm sang một bên.
Với một cái nhìn ân cần đầy phấn khích.
Đoạn Tĩnh Triết nhìn khuôn mặt vặn vẹo kì quái của ông lão, một mặt mờ mịt bị Đông Hạo Dương ấn đầu cúi mình vái chào.
"Đứa bé ngoan", Trương giáo sư kích động.
Trợ lý bên cạnh không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt. Giáo sư, ngài không thấy đứa nhỏ này là bị người ta đè đầu cúc cung à? Nếu là bình thường, ngài đã sớm nổi giận, như thế nào mà yêu cầu hôm nay lại thấp thế?
"Đứa bé ngoan, cậu tên là Đoạn Tĩnh Triết đúng không?" Trương giáo sư đang cố đè nén kích động muốn kéo người qua: "Thời gian phỏng vấn lần trước là chỗ của ta có xảy ra một chút vấn đề, cho nên mới cho cậu điểm thấp như vậy."
Dùng "điểm thấp" thay cho điểm 0, Trương giáo sư cảm thấy trên mặt nóng rát một trận.
Đoạn Tĩnh Triết mờ mịt "A" một tiếng.
Đông Hạo Dương vỗ đầu Đoạn Tĩnh Triết một cái, trực tiếp đem câu "Ngươi là ai" sắp văng ra khỏi miệng liền bị vỗ trở vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất Phương
General FictionHỏi: Làm sao tiếp cận nhân vật mục tiêu? [Bộ lạc hổ tộc] Khương Dục (hưng phấn): "Chữa bệnh cho hắn, cho hắn uống thuốc!" [Tương lai cơ giáp] Đoạn Tĩnh Triết (mờ mịt): ".... Uy thuốc dinh dưỡng quá thời hạn?" [Cổ đại cung đình] Đông Hạo Dương (trêu...