Chương 18: Bộ lạc hổ tộc (18)

3.6K 365 37
                                    

Thời điểm mới bắt đầu Khương Dục thu được những lễ vật này còn không biết xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là đại gia hữu hảo vãng lai, tuy rằng hắn tiếp nhận ký ức của A Vũ rồi, thế nhưng khi đó A Vũ còn nhỏ căn bản không biết xảy ra chuyện gì.

Cho tới sau này Khương Dục lớn lên vốn nên biết được sự tình, hắn liền thường xuyên chuyện chạy vào rừng mà bỏ qua đám giống cái hay đàm luận một số chuyện, phàm cái chính là chuyện thường, rất đáng tiếc chính là Khương Dục không lọt mắt bọn họ, vì lẽ đó xưa nay chưa từng đi chung với bọn họ, liền bỏ mất một cơ hội tốt có thể biết được thường thức.

Lần thứ nhất Khương Dục thu lễ vật là một rổ quả trám, đây là sau khi hắn trị liệu xong cho một thú nhân trẻ tuổi, thú nhân trẻ tuổi kia đỏ mặt đưa tới, Khương Dục cũng không phải thích ăn, nhưng là cha mình đặc biệt yêu thích, vì lẽ đó hắn xoắn xuýt một hồi liền nhận lấy, ngược lại mình xem bệnh cho hắn, thu tiền cũng không quá đáng đi.

Chờ đến ngày thứ hai hắn thấy sắc mặt đen thui của Mục thì hắn mới biết xảy ra chuyện gì, giời ạ, làm sao đưa cho quả trám là tìm ngẫu phối ?! Khương Dục lúc đó vừa quýnh vừa giận, bản thân căn bản không biết a.

"Sau này không cho nhận trái cây của bọn họ, muốn ăn cái gì ta sẽ đi hái cho ngươi" Mục bình tĩnh nói ra, sắc mặt trịnh trọng đáng sợ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Dục.

Khương Dục không biết tại sao bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thật không dám nhìn hắn.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tiểu thú nhân tuy rằng âm trầm nhưng còn có chút thẹn thùng chậm rãi trưởng thành bộ dáng hiện tại, không chỉ có dáng dấp thay đổi, hơn nữa còn có lúc cảm giác thấy tràn ngập tính xâm lược, tỷ như hiện tại.

Khương Dục bị ánh mắt hắn nhìn vô cùng khó chịu, ánh mắt mất tự nhiên nhìn loạn khắp nơi, chính là không nhìn hắn.

Mục không có được câu trả lời khí tức ngưng trệ nơi đáy mắt, sau đó bước một bước tiến lên phía trước, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, hai tay đỡ lấy mặt hắn, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

Khương Dục vốn có chút bối rối, lúc này thân thể cao to của Mục bao phủ lấy mình, dường như địa bàn của bản thân bị hắn xâm chiếm, Khương Dục càng không biết làm sao, khí tức có chút loạn.

"Ngươi, ngươi làm gì?" Khương Dục đỏ mặt, hoảng loạn hỏi.

"Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đi lấy cho ngươi, không cần nhận lễ vật của bọn họ có được không?" sắc mặt Mục hết sức trịnh trọng, trong giọng nói thậm chí mang theo tia cầu khẩn.

Khương Dục nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn kia bỗng nhiên trong lòng tê rần, bất chợt liền gật đầu.

Mục nhìn thấy phản ứng của Khương Dục, trong nháy mắt hiện lên thần sắc mừng rỡ, trong mắt có loại tình cảm không tên bỗng nhiên sôi trào lên, ánh mắt nhìn Khương Dục nóng cực kỳ.

Cảm thụ ánh mắt muốn đem mình thiêu cháy, mặt Khương Dục cũng không khống chế được mà nóng lên.

"Cái kia, cái kia, tộc y a thúc còn đang chờ ta, ta đi trước." Khương Dục không dám nhìn vào mắt Mục, ném ra một câu như vậy xong sau đó liền chạy trối chết.

Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ