"Mục?"
Chỉ trong một âm thanh này, phảng phất là một hỏa tinh triệt để đem Mục nổ tung.
"A.....?!" Khương Dục nhìn thấy bóng người nhào lên trên người mình, con mắt bỗng nhiên trợn to, trái tim kịch liệt nhảy lên, xúc cảm mềm mại trên môi kia tỏ rõ hiện tại chính là phát sinh cái gì.
Nhiệt độ rừng rực từ chỗ môi chạm vào nhau trực tiếp truyền vào trong thân thể hắn, nóng đến hắn muốn né tránh.
Mục cảm giác được động tác của Khương Dục, hai mắt đỏ chót khống chế gò má hắn, một tay mạnh mẽ giam cầm lại đôi tay khướt từ mình trên đỉnh đầu hắn.
"Mục! Ngươi làm gì.... a...." Khương Dục còn chưa nói hết, liền nuốt hết lại vào trong miệng mình, nhiệt độ cực nóng dường như muốn làm bỏng mình!
Khương Dục bị tình huống hiện tại xung kích dẫn đến trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy Mục một trận nhiệt khí kề sát trên người mình truyền tới, trực tiếp tụ trong đầu mình, nhiệt độ nóng bỏng căn bản không có cách suy nghĩ được.
Chỉ cảm thấy rất nóng, nóng đến tim hắn muốn vọt lên.
Nhưng Mục thừa lúc hắn xuất thần chớp mắt liền cạy mở khớp hàm hắn ra, cường lực xâm nhập vòm miệng hắn, công thành đoạt đất, tàn phá không ngớt.
Môi lưỡi xâm lấn khiến Khương Dục một trận co lại, hắn cảm giác được bất an lãnh địa bị xâm lấn trên người, theo bản năng liền muốn ngăn cản Mục xâm chiếm, lại bị Mục dây dưa lên.
Khí tức mãnh liệt của thú nhân khiến trong đầu Khương Dục một trận choáng váng.
"A Vũ... A Vũ..." con mắt đỏ chót của Mục mơ mơ màng màng thấp giọng hô hoán.
Cái thanh âm rất nhỏ kia Khương Dục nghe tới như một tiếng sấm nổ trong đầu bắn ra, để hắn vốn thần trí mơ hồ liền từ bỏ chống cự, rơi sâu vào bên trong mảnh tình triều.
..........
Khương Dục sau khi tỉnh lại cảm giác được cả người đau nhức, phảng phất tứ chi thân thể như linh kiện bị quăng mạnh vào một xó.
Hậu quả một đêm điên cuồng chính là hiện tại Khương Dục ngay cả khí lực giơ cánh tay cũng không có.
Chớp chớp hai mắt khô khốc, vừa vặn nhìn thấy Mục đang quỳ bên cạnh, Khương Dục nhất thời nghĩ đến sự tình ngày hôm qua, trên mặt "bùng" một cái nổi lên đến.
Nhưng vẫn không chờ tâm tình ngượng ngùng của Khương Dục tới triệt để, hắn lại phát hiện vẻ mặt Mục không đúng, đó là vẻ mặt xam như tro tàn đau xót cùng đau thương. (may mắn Mục ko phải chụy em với Băng muội)
Khương Dục nhất thời cảm giác có người nắm yết hầu vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ, âm thanh nghẹn lại khó nghe: "Ngươi chuyện gì thế này?"
Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Mục, liền suy đoán đến khả năng đúng là hắn không thích mình cho nên sau khi hai người phát sinh quan hệ là cảm giác sống không bằng chết.
Khương Dục không nhịn được tự giễu, coi như mình không muốn truy đuổi gắt gao thì thế nào, Mục không thích mình là điều không thể đổi được, vẫn không đợi được câu trả lời của Mục, hắn liền lần thứ hai lạnh lùng mở miệng: "Tình huống ngày hôm qua ta cũng có thể nhìn ra ngươi có khả năng ăn trúng đồ vật không đúng, vì lẽ đó không có quan hệ, sự tình ngày hôm qua liền như chưa từng xảy ra là được rồi, tuy rằng ta xác thực yêu thích ngươi, thế nhưng ta biết ngươi không thích ta, con người ta rất biết đạo lý, vì lẽ đó không cần lo lắng ta quấn lấy ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất Phương
General FictionHỏi: Làm sao tiếp cận nhân vật mục tiêu? [Bộ lạc hổ tộc] Khương Dục (hưng phấn): "Chữa bệnh cho hắn, cho hắn uống thuốc!" [Tương lai cơ giáp] Đoạn Tĩnh Triết (mờ mịt): ".... Uy thuốc dinh dưỡng quá thời hạn?" [Cổ đại cung đình] Đông Hạo Dương (trêu...