Tà dương.
Khi mặt trời bắt đầu khuất đi sau đỉnh đồi,một mùi hương thoang thoảng của nhánh hoa anh đào rơi xuống khiến phong cảnh trở nên thơ mộng trữ tình. Thấp thoáng đâu đó hiện ra bóng hình của nàng cáo hồng xinh đẹp đang say mèm bên chén rượu.Nàng ta vừa nhâm nhi thứ mùi hương nồng say ấy, vừa lờ đờ mắt ngắm nhìn và hưởng thức khung cảnh hài hoà này.
Hiện tại các vu nữ cũng đã ai về nhà nấy hết,một mình Miko đắm chìm vào khoảnh khắc thiêng liêng lúc bấy giờ.
Một hồi sau,nàng cũng đã gục xuống bàn vì thứ thức uống cay nồng ấy. Nhưng với nàng như vậy cũng thoả mãn được một phần nào sự thiếu thốn về niềm vui.
Kể từ khi lệnh "Bế quan tỏa cảng" được bài trừ, công việc của vị điện hạ kia cũng không giảm đi mà còn tăng lên. Nàng vẫn nghĩ rằng khi ngài ấy được giác ngộ và giải thoát được chính mình, nàng sẽ đến thăm ngài thường xuyên hơn như những ngày hạnh phúc nhiều năm về trước.
Nhưng mọi thứ không như nàng nghĩ, ngài ấy luôn bận rộn chuyện chính sự, khôi phục lại lôi quốc Inazuma. Đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có nói gì đến cùng nàng bàn chuyện phiếm.
Có lần, vì muốn tạo bất ngờ rủ ngài đến lễ hội vui chơi một chuyến.Tưởng chừng như mọi chuyện thành công mĩ mãn nhưng hoá ra lại bị "leo cây" ?.Ngài không biết rằng nàng ta đã hụt hẫng đến mức nào đâu, thậm chí nàng còn chui vào góc xó xỉnh nào đó chỉ để ôm mặt rơi từng giọt nước mắt.
Từ ấy, nàng cũng dần ít đến chỗ ngài vì dù sao cũng chẳng thấy được bóng dáng ngài đâu huống hồ gì còn muốn trở nên thân mật hơn với ngài ấy.Nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay, hơi thở cứ chậm đều cùng với hương men nồng tạo nên một điều gì đó trông vui xen lẫn chút buồn.
Từ xa bước đến một hình hài màu tím đang tiến tới ngôi đền. Người đó ung dung chứ không vội vã, tấp nập và bộn bề như mọi người ở ngoài thành. Người ấy dừng lại trước cái bàn với bên trên là chai và chén rượu cùng với nàng hồ ly kia.
Mọi hành động của người cứ như một mặt hồ tĩnh lặng vậy. Rồi người ngồi cạnh bên nàng,ánh mắt chứa chan đầy cảm xúc nhìn vào khuôn mặt tinh khôi đó.
Mọi thứ trông thật yên bình và nhẹ nhàng làm sao. Người đó đưa tay lên và chọt vào bờ má trắng hồng rồi từ từ lướt xuống đôi môi căng đỏ đó. Người cuối thân mình xuống và đặt môi mình lên trên đôi môi kia một cách nhẹ nhàng. Người ấy có thể nghe được mùi rượu anh đào thông qua từng hơi thở của nàng cáo. Hạnh phúc đang trào dâng bên trong khiến người không muốn rời khỏi đây chút nào.
Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, cuối cùng người cũng đã đưa ra quyết định sẽ giữ yên thế này cho đến khi nàng ta tỉnh dậy. Lúc ấy có thể hơi phiền phức vì những lời than trách của nàng cáo kia, nhưng dù sau đây vẫn là giây phút hiếm hoi hạnh phúc của cả hai.