Lần thứ haiNhóc con mới ngày nào còn sợ hãi trước tôi nay đã thành một thiếu nữ chững chạc, thần thái lại mang vẻ yêu kiều thục nữ. Tôi phải công nhận rằng thời gian trôi qua mau thật đấy, sự thay đổi này khiến tôi ngày càng thêm đắm say với nhóc.
Tính khí của nhóc cũng đã thay đổi, giờ đây nó còn trở nên có chút hỗn xược với tôi. Mới vừa nãy thôi nó còn lén vào phủ trong lúc tôi làm việc, rồi đeo cái mặt nạ kì quái bất ngờ xuất hiện doạ chết tôi, đúng là con nhóc chết tiệt, đống giấy tờ cũng vì nó mà rơi đầy ra sàn. Tuy vậy tôi vẫn không hề muốn giận nhóc
ấy đâu, ngược lại tôi còn thấy có chút vui, áp lực cũng giảm được phần nào.Tôi cứ tưởng tôi và nhóc cứ sẽ mãi vui vẻ như này cho đến khi thảm hoạ đó ập đến đầu tôi. Đúng vậy, ngày chị tôi rời bỏ cõi đời này. Tận mắt tôi chứng kiến được sự tàn khốc của chiến tranh ma thần đã cướp đi người thân của tôi.Thật đáng ghét, nếu tôi có thể mạnh hơn thì tôi đã có thể ngăn được chuyện này.
Nhóc con ấy hình như cũng rất buồn vì sư phụ của mình ra đi nhưng nhóc vẫn kiềm chế được cảm xúc. Chỉ riêng tôi, tôi đã chứng kiến rất nhiều nỗi đau về việc mất người thân khiến tôi không muốn tạo thêm một mối quan hệ nào nữa. Tôi chỉ còn mỗi nhóc ấy, là Yae Miko mà thôi, nếu tôi xem nhóc như là người thân của mình thì lỡ không may chuyện này lặp lại lần nữa, cơn đau của tôi còn gì diễn tả nữa chứ.
Tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ với nhóc ấy, tuy lòng tôi nhói đau nhưng tôi vẫn phải làm vì trái tim tôi, và trên hết là vì sự an toàn của nhóc.
Vĩnh hằng là gì? Đó là thứ tồn tại mãi mãi. Tôi vẫn luôn thắc mắc sao sinh mệnh lại mỏng manh thế kia, không lẽ là vì không có vĩnh hằng. Khi nào tôi tìm ra câu trả lời, tìm được mục đích của vĩnh hằng tôi sẽ không rời khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ này.
Nhóc ấy vẫn đứng đó, vẫn chờ tôi suốt hàng trăm năm qua mặc tôi có tàn nhẫn với nhóc như thế nào. Tôi vẫn cảm nhận được sinh lực của nhóc cứ hằng ngày đi lại trong phủ, Shogun bao lần đuổi đều không về.
Tôi thấy có lỗi với nhóc rất nhiều, lời xin lỗi có vẻ sẽ vĩnh viễn không đủ với nhóc ấy. Tôi có suy nghĩ dừng lại việc tu hành của mình để gặp nhóc một chút, không cần thẳng mặt cũng được, chỉ cần thấy nhóc vẫn bình an vô sự là tôi yên lòng rồi.
Đêm ấy, tôi lén đến đền Narukami để thăm nhóc, nhóc ngủ trông thật đáng yêu. Tôi vuốt tóc như ngày đầu tôi gặp nhóc, cảm giác vẫn mềm mượt như ngày nào. Có điều, hình như nhóc đang khóc thì phải, sờ gương mặt của nhóc rất lạnh có vẻ như đã khóc rất nhiều rồi. Tôi thật tồi tệ, đã khiến người tôi thương đau khổ vì tôi, ước gì có thể quay lại như trước đây thì tốt biết mấy, tôi và nhóc vẫn có thể thoải mái đùa giỡn với nhau. Giờ thì thật khó để thực hiện điều đó.
Trước khi rời đi, tôi có tặng lên trán nhóc một nụ hôn, tôi mong rằng nhóc sẽ quên tôi đi mà bước vào cuộc sống mới, một cuộc sống sẽ không có kẻ tồi tệ như tôi làm tổn thương nhóc nữa.
"Ta yêu ngươi, tạm biệt".
——————
"Đêm qua ta mơ thấy điện hạ hôn trán mình, rồi còn tỏ tình với ta nữa. Ta có linh cảm sẽ có một người đủ bản lĩnh để cứu điện hạ ra khỏi đó. Em vẫn sẽ chờ ngài mà, điện hạ của em".