Giấc mơ kỳ lạ về duyên tiền định

330 26 0
                                    

Khung cảnh khó chịu này lại xuất hiện mỗi khi đêm xuống, hễ mỗi lần tôi chiêm bao là lại thấy bóng dáng của người ấy, một bóng hình màu hồng nhạt với đôi tai tinh nghịch kèm theo nụ cười trêu ngươi ấy. Tôi không hiểu tại sao gương mặt nàng ấy lại mờ ảo thế kia nhưng nàng đẹp lắm, một nét đẹp của thiếu nữ mới lớn cùng bộ trang phục của nước Nhật ngày xưa.
Nàng ấy cứ nở nụ cười khiến con tim tôi xao xuyến nhưng lại xen chút bực bội, rốt cuộc thì nàng là ai?.

Đêm nào cũng mơ như thế thì chắc tôi không còn chút sức lực nào để đến trường mất. Tôi hiện là học sinh cuối cấp, tôi cần phải cố gắng hơn nữa để vào được ngành mình mơ ước, tôi muốn làm một Chính trị gia. Tôi không muốn bị sao nhãng bởi bất cứ chuyện gì hết, chắc đó là lý do mọi người xung quanh có vẻ tránh né, sợ sệt tôi. Vậy cũng tốt, sẽ không ai có thể làm phiền lúc tôi đang tập trung học nữa.

Mỗi ngày của tôi chỉ có thế, chỉ có học và học. Bình thường tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi nhưng đêm nào ngủ cũng không yên giấc được. Đêm nay cũng vậy, cô gái ấy lại xuất hiện. Lần này nàng ấy cầm theo một vật gì đó kì lạ lắm, hình như là một chiếc bông tai trên đó có kèm theo một viên ngọc màu tím sáng lấp lánh. Tôi thấy có một biểu tượng hình sấm sét trong đó nữa, nó cứ chớp tắt như thể gặp được chủ nhân của nó vậy.

Bổng dưng nàng ấy tiến sát vào tôi, đặt chiếc bông tai ấy lên trước ngực tôi rồi thì thầm bên tai tôi:
"Ta sẽ gặp ngài vào ngày mai, lần đầu sao cả ngàn năm thất lạc nhỉ. Ta có rất nhiều tâm sự muốn trải lòng với ngài đó, suy cho cùng ta vĩnh viễn là thuộc về ngài mà đúng không?".

Nói xong, nàng ấy tan vào làn khói mờ ảo kia, để lại tôi một đống thắc mắc chất chồng. Gì mà cả ngàn năm chứ, tôi dù sao chỉ mới 18 tuổi thôi. Vậy còn "Vĩnh viễn là thuộc về ngài" là sao, tôi không có bắt cóc ai làm nô lệ hết, càng không dám xem ai là công cụ hay vật sở hữu của mình hết. Những lời nói ấy thật kì lạ, có thật sự ngày mai nàng ấy sẽ gặp mình không vậy.

Lại một buổi sáng mệt mỏi như mọi ngày, tôi phải vác cái thân này đến trường nữa. Bắt đầu một ngày dài với mớ tài liệu này thật sự khiến tôi uể oải lắm rồi. Đột nhiên tôi nghe được một tiếng bước chân, tôi chưa từng nghe cách đi này bao giờ nhưng tôi lại thấy nó thân thuộc lắm. Con tim tôi cứ đập liên hồi như rằng nó đã chạm được tín hiệu mà lâu nay đã mất đi.

Tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ, cảm giác như tôi sắp gặp lại cố nhân vậy. Cuối cùng cánh cửa ấy đã mở ra, tôi khẽ ngước nhìn lên một chút và đập vào mắt tôi là bóng dáng ấy, mái tóc màu hồng và gương mặt xinh đẹp tinh khôi. Là nàng ấy đúng không, tất cả đều giống y hệt những gì nàng nói.

Tôi như muốn sống dậy thêm một lần nữa, ánh mắt nàng vô tình chạm đến trái tim tôi khiến nó loạn nhịp. Cuộc gặp gỡ này lần đầu tiên có trong cuộc đời này và hình như nó cũng đã xuất hiện rất nhiều ở đâu đó trong tâm trí tôi. Nàng ấy đi đến chỗ tôi, ngay cạnh tôi còn một chỗ trống. Sở dĩ không ai dám ngồi chỗ ấy cả vì sợ tôi nhưng nàng là người đầu tiên dám làm vậy.

"Gần như ngài đã hiểu hết mọi hết mọi chuyện rồi nghĩ tướng quân của ta".

"Cậu rốt cuộc là ai?".

"Là duyên tiền định của ngài".

"Tôi không hiểu cậu nói gì hết".

"Ngài vốn rất thông minh kia mà, chuyện đơn giản thế này mà cũng không hiểu sao?".

"Vậy là cậu biết được tôi mơ về cậu rồi sao?".

"Đương nhiên vì tôi cố tình mà, tuy đã trải qua cả ngàn năm nhưng tôi vẫn mãi thuộc về sở hữu của ngài, sở hữu của lôi thần tướng quân Raiden Ei".

"Cậu...sao cậu biết cả tên tôi?".

"Dễ thôi mà, bởi vì tôi chính là Yae Miko, người sẽ theo ngài ở mọi cuộc đời".

—————-
Mai thi rùi ai cứu mình môn hiến pháp với lý luận với=((

Eimiko:Ta Và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ