Cáo Hồng Du Ngoạn (1)

339 21 2
                                    

Ánh chiều tà chói lên từng hàng mi của nàng, đúng vậy chính là người phụ nữ tóc hồng kia. Với mớ công việc chất đống như núi này thì chắc còn lâu nàng mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn.
Nàng vội đứng lên thì đầu lại đau như búa bổ, chắc do bình thường bản thân ít vận động cộng thêm ăn uống không đều độ nữa. Phải chịu thôi vì đó là một phần tính chất công việc của nàng mà.

Nàng vào phòng lục lọi một thứ gì đó trong hộc tủ và lôi ra một chiếc rương gỗ, trong đó có chứa một cái kẹp tóc hình những bông hoa. Cái hộp này là do nàng nhặt được từ đống đồ cũ ở nhà kho, không biết nó tồn tại từ lúc nào nhưng nó vẫn toả ra một sức hút mê hoặc khiến cho con người ta muốn sở hữu được nó.

"Chắc chạm vào nó một chút cũng không sao đâu nhỉ".

Vừa suy nghĩ xong tay nàng đã chạm vào cái kẹp tóc, nàng kẹp nó lên mái tóc của mình thì bổng có một luồng sáng loé lên trên thân kẹp. Đầu nàng cũng hơi choáng váng, mắt dần mờ lại rồi từ từ mất đi ý thức lúc nào chẳng hay.

Nàng tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang ở một ngôi làng cũ kĩ, trông nó như những năm thời phong kiến vậy, làng quê nghèo nàn chẳng có gì gọi là căng tràn sức sống.

"Chóng mặt quá, giấc mơ gì mà kì lạ vậy".

Nàng nhìn xung quanh thì thấy dân làng đang quỳ xuống kính lễ với một ai đó, ngước lên thì thấy hai con ngựa đang kéo một cái kiệu cùng dàn binh lính xung quanh và nàng đang chặn đường đi của họ.
Rắc rối rồi đây, hình như nàng đang đắc tội với một người có chức vị rồi, là quân triều đình. Những binh lính bổng chĩa ngọn giáo sắc lạnh vào nàng, nàng nuốt nước bọt, hai tay lập tức đưa lên đầu.

"Ăn gan trời thật, dám chặn đường của lôi thần đại nhân, ngươi tận mạng rồi".

Một binh lính cất tiếng, dân làng xung quanh cũng bắt đầu rung sợ trước hắn. Bổng bức màng từ cái kiệu kéo ra, bên trong là một người phụ nữ với vẻ mặt không biến sắc từ từ bước ra. Người ấy thật xinh đẹp, thật uy nghiêm, tôi nhận ra cái cài tóc của người đó đang đeo rất giống cái được đựng trong hộp gỗ mà tôi tìm được, có lẽ người đó sẽ biết một chút gì đó về nó.

"Này cho tôi hỏi thăm một chút về cái kẹp tóc của cậu được không?"

Mọi người xung quanh sau khi nghe xong lập tức mặt cắt không còn giọt máu, gì mà không kính ngữ mà lại còn nói chuyện ngang hàng với điện hạ nữa chứ, nghĩ rằng sẽ có một người sẽ ra đi tại đây nhưng không người đó lại gần nàng, nâng cằm nàng lên rồi chăm chú quan sát gương mặt nàng rồi cười nhẹ một cái.

"Ngươi cũng sáng sủa đó nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ" - Người đó nói xong liền ban thẳng cho nàng một cú tát trời giáng, mặt nàng nóng hừng hực cả lên. Nàng ôm mặt mình ngã gục xuống, cú tát này rất đau nhưng nó vẫn không làm cho nàng thoát khỏi giấc mơ này được.

"Đưa cô ta về nhà lao"- Nói rồi, bọn lính vây vào cô khoảng chừng ba bốn tên thực hiện theo mệnh lệnh của điện hạ thì một ánh sáng loé lên:

"Shindou no kengen"

Trong một khoảnh khắc, tất cả bọn lính đã nằm hết dưới đất. Điện hạ trơ mắt ra nhìn một cách ngạc nhiên, tuy là thứ sức mạnh đó không ảnh hưởng gì nhiều tới người nhưng mà nó rất thân thuộc, giống như tất cả của cô ta là thuộc về người vậy.

Ấy vậy mà hình như nàng cũng đã ngất đi lúc nào chẳng hay, lôi thần điện hạ đành phải mang nàng về phủ để chăm sóc. Đợi khi nào tỉnh lại thì làm cho ra lẽ chuyện này.

(còn tiếp...)

Eimiko:Ta Và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ