Cáo Hồng Du Ngoạn(end)

138 13 0
                                    

Nàng lờ mờ mở mắt, nhìn lên trần nhà chính là nhà của mình chứ không phải là thứ kiến trúc cổ điển kia. Miko bổng lập tức ngồi bật dậy, nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó. Nàng nhờ về người phụ nữ ấy, váng dẻ uy nghiêm quyền lực nhưng xen lẩn đó là đôi chút sự dịu dàng. Thẩn thờ một hồi thì một cơn đau nhói lên, nàng ôm đầu rồi cuối xuống thở hổn hển.

"Không, đó không phải là giấc mơ".

Miko chắc chắn là vậy bởi vì cơn đau mà nàng nhận từ người đó rất thật, nếu như là mơ thì nàng đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Ngồi suy nghĩ một hồi, nàng mới nhận ra trên tay mình là chiếc kẹp tóc giống y hệt của người phụ nữ đó.

"Có khi nào đây chính là của người đó không?"

Có quá nhiều thắc mắc ở trong đầu Miko, nàng muốn quay lại đó hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Mặc dù vậy, lúc nàng chạm vào thì chiếc kẹp đã không còn phát sáng nữa.

Hết cách, Miko đành tạm để chiếc hộp qua một bênh rồi xử lý hết đống công việc còn lại.

Bổng một tiếng tin nhắn thông báo từ một người đồng nghiệp reo lên:

"Ngày mai phòng chúng ta có đồng nghiệp mới".

Miko nhìn đó rồi tắt điện thoại, cô bây giờ không quan tâm gì ngoài chiếc kẹp và người phụ nữ đó thôi.

Nàng gác tay lên trán, tựa lưng vào ghế ngã ra phía sau thở dài. Cứ nhắm mắt như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.

Lúc này, chiếc hộp đựng kẹp tóc bổng sáng lên một lần nữa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng lại một lần nữa quay lại khung cảnh cổ trang đó.

Lần này nàng không phải ở giữa đường giữa xá hay căn phòng với kiến trúc cổ kia nữa. Cảm giác như... nàng đang ở trong một cái hộp.

"Chật quá, chuyện gì vậy?"

Nàng mở nắp hộp ra để ngồi dậy thì thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi, đám đông ai cũng bàn tán xôn xao, có một gã còn hét lên rằng:

"Ah, người chết sống dậy".

Miko ngạc nhiên, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng cô nghe thấy một mùi khói, là nhang.

Quan sát kĩ xung quanh, hình như đây giống như là đám tang của nàng vậy.

Ai nấy cũng đang e dè trước sự việc kì lạ này, mọi người dần lùi về sau tỏ ra sợ hãi. Miko thì cứ thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với mình cho đến khi sống lưng nàng lạnh toát, có một ánh nhìn hướng đến như hàng trăm ngọn giáo sắc bén đang chỉa vào nàng. Miko hướng mắt về phía đằng sau thì lại thấy người phụ nữ đó một lần nữa, cô ta chậm rãi đi về phía Miko, ánh mắt quan sát mọi nhất cử nhất động.

"Cô định làm gì?".

Miko thở dốc, cảm giác như người này như muốn nuốt chửng mình.

"Đi theo ta".

Nói xong, người đó cầm tay cô lôi đi.

Trên đường đi, không ai nói tiếng nào cả. Cảm thấy sự im lặng này quá dài, Miko đành lòng phải bắt chuyện trước:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Eimiko:Ta Và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ