Chớp mắt đã sắp đến Tết.
Trong khoảng thời gian này cả hai đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là Cố Hi Chi. Giọng hát của nàng từ khi lộ diện đến nay vẫn luôn chiếm được tình cảm từ người hâm mộ. Với tần suất ra bài hát mỗi 4 tháng một lần, nàng vẫn giữ được vị trí nhất định trong nghề, thậm chí là không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cả tháng nay nếu không phải Cố Hi Chi đi hát thì là Khúc Hi Chi phải đến trường quay, thậm chí còn có cảnh phải ra nước ngoài hết hai tuần.
Mặc dù ở chung nhà nhưng thời gian gặp mặt nhau lại vô cùng ít ỏi, cô cũng không còn được ăn những món do Cố Hi Chi tự tay nấu mỗi ngày nữa.
Hiếm lắm mới có dịp cả hai cùng rảnh rỗi như hôm nay, thấy nàng đang đứng trong bếp chăm chú nấu ăn, trong lòng Khúc Hi Chi bất giác dâng lên cảm giác ấm áp quen thuộc.
Cô bất thình lình tiến đến ôm nàng từ phía sau, Cố Hi Chi giật mình định đẩy ra nhưng Khúc Hi Chi phản ứng nhanh hơn, hai tay siết chặt eo nàng, vùi đầu vào phần gáy nhẵn mịn tham luyến hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu thơm vào má nàng, nói: "Tiểu Cảnh của tôi, nhớ em chết đi được."
Cố Hi Chi bó tay, cười trừ: "Chị đã nói câu này lần thứ 6 trong ngày rồi đó, mau ra phòng khách chờ đi, đồ ăn sắp xong rồi."
"Cho tôi ôm em thêm một lúc đi." Khúc Hi Chi đặt cằm lên vai nàng, tối qua vừa về nước nên bây giờ giọng nói vẫn còn có chút mệt mỏi.
Cố Hi Chi khó hiểu: "Chẳng phải lúc nãy chị nói muốn ăn đồ em nấu sao? Chị cứ ôm thế này sao em nấu được?"
Khúc Hi Chi bắt đầu giở trò, hai tay không yên phận luồn vào chiếc váy ngủ bên trong tạp dề, trực tiếp xoa nắn đôi gò bông to tròn, tà mị nói: "Tôi đổi ý rồi, đột nhiên tôi nhận ra em so với đồ ăn còn ngon miệng hơn gấp trăm nghìn lần a."
Nơi mềm mại bị người kia nắm giữ, cả cơ thể Cố Hi Chi dần trở nên vô lực nhưng vẫn kiên quyết phản kháng: "Khúc Hi Chi, chị đừng nháo..."
Nàng vẫn còn ý thức được đây là nơi nào, sao có thể để Khúc Hi Chi làm loạn ở đây được chứ. Nàng giữ chặt bàn tay xấu xa kia, định dứt khoát kéo ra nhưng người sau lưng quả thật xảo quyệt như hồ ly tinh, bày ra bộ dạng ủy khuất nói: "Đã gần một tháng rồi chúng ta không có thời gian để ở bên nhau, hôm nay hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ thế này. Tôi nhớ em lắm, Tiểu Cảnh. Đừng cự tuyệt tôi có được không...?"
Cố Hi Chi khựng lại, hơi do dự. Đã gần một tháng không dành nhiều thời gian cho nhau, hơn hai tuần không gặp mặt do chị ấy phải ra nước ngoài, nếu nói không nhớ chính là nói dối.
"Nhé? Tiểu Cảnh..." Khúc Hi Chi biết nàng đang mềm lòng nên nhanh chóng tỏ ra đáng thương, dùng cằm cọ cọ lên bả vai nàng.
Phòng tuyến của Cố Hi Chi liền sụp đổ, nàng rốt cuộc vẫn là không thể cứng rắn nổi với Khúc Hi Chi.
Ngoại trừ một nơi nào đó trên cơ thể.
Hai tay Khúc Hi Chi nãy giờ vẫn không nhàn rỗi, ma trảo xoa nắn càng thêm điêu luyện, chưa đầy vài giây đã làm hai hạt đậu nhỏ dần cương cứng lên, trái ngược hoàn toàn với thân thể mềm nhũn của nàng.