Tết nguyên tiêu vừa kết thúc thì lễ tình nhân đã tới.
Hơn 6h sáng, ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm mỏng hắt vào gian phòng yên tĩnh.
Cố Hi Chi tỉnh giấc trước, cảm nhận được vòng tay của Khúc Hi Chi vẫn đang ôm chặt mình, nàng hơi xoay người ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh của Khúc Hi Chi còn đang say ngủ. Ánh nắng nhẹ hắt lên làn da trắng sáng không tì vết làm cho gương mặt cô càng toát lên vẻ ôn nhu dịu dàng, người này vẫn luôn xinh đẹp như thế kể cả trong lúc ngủ.
Cố Hi Chi ngắm nhìn một lúc liền không kiềm được xúc động muốn hôn lén Khúc Hi Chi, sau vài phút chần chừ nàng rốt cuộc lấy hết can đảm ghé sát lại gần môi cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Cứ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm nhẹ Cố Hi Chi đã vội tách ra như sợ bị người kia phát hiện. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt khoé môi mang ngập ý cười của Khúc Hi Chi, nàng liền có ý định đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống dưới mãi mãi không bao giờ lên nữa.
"Sáng sớm không ngủ lại lén lén lút lút hôn trộm tôi, em có ý gì đây hả?" Giọng nói Khúc Hi Chi mang đầy ý cười muốn trêu chọc người trước mắt.
Cố Hi Chi đỏ mặt, giấu đầu lòi đuôi nói: "A-ai thèm hôn trộm chị chứ? Em chỉ là muốn thức sớm để nấu bữa sáng cho chị thôi."
Khúc Hi Chi vui vẻ ra mặt, cảm thán một tiếng: "Ồ. Vậy đây mới là việc chính, còn hôn trộm chỉ là phụ thôi có đúng không?"
Cố Hi Chi thẹn quá hoá giận, lườm Khúc Hi Chi một cái rồi dứt khoát gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, chuẩn bị xuống giường, đánh trống lãng: "Chị tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt đi, em nấu xong mà chị không ăn liền là đồ ăn sẽ nguội hết cho xem!"
Khúc Hi Chi thấy nàng xù lông nên cũng không chọc nữa, nghe lời theo nàng rời giường rồi cùng nhau đánh răng rửa mặt.
Hôm nay Cố Hi Chi vốn được rất nhiều sự kiện mời đến hát nhưng nàng đã từ chối tất cả, nàng muốn dành dành trọn vẹn một ngày cho Khúc Hi Chi. Nàng cố ý thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Khúc Hi Chi.
Nửa tiếng sau, bữa sáng thịnh soạn đã hoàn tất.
Đĩa cơm trứng hôm nay Cố Hi Chi còn đặc biệt vẽ thêm hình trái tim trông vô cùng sến súa, nhưng trong mắt Khúc Hi Chi lại trở nên ngọt ngào và lãng mạn hơn bao giờ hết.
Từ sáng đến trưa hai người cùng dính lấy nhau ở nhà xem phim, nghe nhạc rồi lại ăn trưa. Đến chiều Khúc Hi Chi mới chở Cố Hi Chi đến một nhà hàng sang trọng nằm ngoài trung tâm thành phố để ăn tối.
Đây là một nhà hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, rất sang trọng và ấm cúng. Tuy nhiên do nằm ngoài trung tâm thành phố nên không quá mức đông đúc, Khúc Hi Chi đã đặt sẵn bàn ở gian phòng riêng nên có thể giữ được sự riêng tư tuyệt đối.
Khi vào bàn, Khúc Hi Chi vô cùng tinh tế kéo ghế cho Cố Hi Chi ngồi trước rồi mới tự kéo ghế cho bản thân. Lúc gọi món, cô cũng toàn gọi những món Cố Hi Chi thích ăn. Ngoài ra còn gọi thêm một chai rượu vang để tăng phần lãng mạn cho đêm nay.
Trong khi đợi đồ ăn được đưa lên, nhân viên nhà hàng đem vào một bó hoa hồng xanh mà Khúc Hi Chi đã chuẩn bị từ trước. Sau khi trao bó hoa lại cho cô, nhân viên chủ động lui ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Lúc này đây một bản tình ca cất lên làm cho không gian chìm đắm trong tiếng du dương của tiếng đàn piano cổ điển.
Khúc Hi Chi từ từ tiến đến bên cạnh Cố Hi Chi, tặng nàng đoá hoa trong tay: "Tiểu Cảnh, Valentine vui vẻ. Chúc em có thể mãi mãi ở bên tôi, chúc tôi luôn luôn có em ở bên cạnh và chúc chúng ta vĩnh viễn được ở bên nhau như ý nghĩa của đoá hồng xanh này vậy."
Khoé mắt Cố Hi Chi từ từ đỏ lên, nàng nhận lấy bó hoa rồi vùi mặt vào hõm cổ Khúc Hi Chi, giọng nói hơi run rẩy: "Ừm! Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, mãi mãi..."
Biết nàng sắp khóc, Khúc Hi Chi dịu dàng xoa xoa tóc người trong lòng, không nói gì thêm.
Một lúc sau, Cố Hi Chi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp vuông, bên trong là hai chiếc vòng tay được đính kim cương được chế tác vô cùng tinh xảo, có khắc cả tên của hai người. Nàng muốn hai người có một món trang sức đôi xem như là đánh dấu chủ quyền, thế là quyết định mua vòng tay tặng cho cô.
Sau khi cả hai đeo cho nhau xong, món ăn cũng được bưng lên đầy đủ, hai người bắt đầu dùng bữa. Do lát nữa Khúc Hi Chi còn phải lái xe nên cô không uống quá nhiều rượu, còn Cố Hi Chi tửu lượng siêu kém nên nàng cũng chẳng dám uống nhiều, cả hai chỉ nhấp môi một ít cho có hương vị.
Một lúc sau, Khúc Hi Chi bất cẩn làm rượu đổ lên cánh tay, dùng khăn giấy lau nhưng vẫn không mất đi cảm giác dính nhớp khó chịu nên cô quyết định đi rửa tay.
"Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát, em cứ ăn trước đi, tôi sẽ quay lại ngay."
Cố Hi Chi ngước lên nhìn theo cô, hỏi: "Có cần em đi cùng chị không?"
Khúc Hi Chi lắc đầu, cười với nàng: "Không cần đâu. Em sợ tôi đi lạc mất à?"
Cố Hi Chi bày ra vẻ mặt khinh bỉ, kêu cô đi nhanh một chút.
Khúc Hi Chi đi ra ngoài, cửa phòng còn chưa kịp khép kín thì đã có người gọi tên cô.
"Khúc Hi Chi?"
Cô xoay người, nhìn về phía người gọi. Thì ra là Lưu Minh Nghi, nữ diễn viên đóng vai phụ đóng cùng bộ phim với cô, tất cả cảnh quay đều đã xong từ tuần trước.
Lưu Minh Nghi đang đi cùng vài người bạn, nhưng thấy Khúc Hi Chi xong liền quên mất đám bạn của mình, chạy một mạch đến trước mặt cô, giọng điệu vui vẻ nói: "Là chị thật này! Thật trùng hợp, chị cũng đến nhà hàng này ăn sao?"
Khúc Hi Chi gật đầu, lịch sự chào hỏi: "Chào cô, Lưu tiểu thư. Cô đến ăn cùng bạn sao?"
"Đúng thế ạ. Valentine tuy không có người yêu nhưng em đã có bạn bè! Còn chị, chị đến đây một mình à? Có muốn ăn cùng bọn em cho vui không?" Lưu Minh Nghi hoạt bát tự biên tự diễn, "A không đúng, chị ăn mặc đẹp thế này là có hẹn với ai à, chẳng lẽ là người -"
Khúc Hi Chi ngắt lời: "Ừm, tôi cũng có hẹn với một người bạn."
Lưu Minh Nghi bị cô ngắt lời cũng không hề để tâm, tiếp tục chuyển chủ đề trò chuyện.
"À đúng rồi chị Khúc, em có thể add wechat của chị được không?" Cô ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, còn chưa nghe câu trả lời đã nói tiếp: "Trước đó trong lúc quay phim, nếu không phải lúc đó có chị ở dưới đỡ em kịp thì có lẽ bây giờ em đã nằm trong phòng bệnh rồi. Hôm đó em chỉ kịp nói lời cảm ơn thôi thì đã không còn thấy chị nữa, tuy là làm cùng đoàn phim nhưng suốt bộ phim em chỉ nói chuyện với chị đúng 3 lần, số điện thoại cũng quên chưa xin. Bây giờ chúng ta add wechat, hôm nào rảnh em mời chị một bữa để cảm ơn, nhé?"
Khúc Hi Chi vốn định từ chối nhưng thấy Lưu Minh Nghi nhiệt tình như thế, cả điện thoại cũng lấy ra rồi nên đành đồng ý: "...Được. Vậy khi nào rảnh cùng đi ăn một bữa."
"Chị đúng là người tốt! Không hổ là người mà em hâm mộ, trước khi làm diễn viên em đã rất rất thích chị, thật không ngờ lại có ngày em được tiếp xúc với chị gần đến thế..."
Lưu Minh Nghi nói thêm vài câu nữa mới chịu rời đi, Khúc Hi Chi thở ra một hơi rồi mới đi đến phòng vệ sinh rửa tay.
Cửa phòng vẫn luôn không đóng kín nên Cố Hi Chi ở bên trong nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Khúc Hi Chi nói mình là một người bạn thì thôi đi, đằng này lại còn add wechat hẹn ăn cơm, rồi cái gì mà thích nữa cơ chứ. Người của tôi mà cô có thể tùy tiện nói thích là thích sao? Tâm tình đang tốt chỉ trong phút chốc đã bị chìm sâu xuống tận đáy biển, Cố Hi Chi sầm mặt, cầm lấy chai rượu vang rót đến đầy ly rồi uống ừng ực.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại, việc Khúc Hi Chi không nói thẳng là đi với người yêu cũng là đúng tình hợp lý. Sự nghiệp của chị ấy vẫn còn đang ở đỉnh cao, đột nhiên nói cho một người không thân thiết rằng chị ấy đã có người yêu thì có vẻ không tốt. Huống hồ người kia còn nhiệt tình như thế, với cái tính không biết từ chối của chị ấy đương nhiên không thể không chấp nhận lời mời đó. Chuyện cô ta thích chị ấy cũng không phải lỗi của Khúc Hi Chi, mình không thể tức giận. Mình đã hứa sẽ đối tốt với chị ấy, sao lại có thể vì chút chuyện này mà làm hỏng ngày vui hôm nay được chứ?
Cố Hi Chi vừa suy nghĩ vừa liên tục uống rượu, tâm trí cũng càng ngày càng trở nên hỗn độn. Đến khi Khúc Hi Chi quay trở lại, mặt nàng đã đỏ lên trông thấy.
Khúc Hi Chi hoảng hốt chạy đến chỗ nàng, hỏi: "Em làm sao thế? Sao mặt lại đỏ thế này, em thấy không khoẻ ở chỗ nào à?"
Lúc vừa say, Cố Hi Chi vẫn luôn che giấu rất tốt, giả bộ ra vẻ bình thản nói: "Em không sao, chắc là do ở đây hơi nóng... Chúng ta cùng ra bờ sông năm trước được không?"
Tiết trời đang vào xuân nên khá lạnh lẽo do đó trong phòng được lắp máy điều hoà để không khí trở nên ấm áp hơn, thật sự nóng đến mức đỏ bừng cả mặt như thế sao?
Tuy nhiên Khúc Hi Chi cũng không nghĩ nhiều, lúc nãy cũng đã ăn được một ít rồi sẽ không đến mức đói nên cô lập tức đồng ý, cùng nàng ra xe chạy đến bờ sông đầy kỷ niệm.
Tầm 15 phút sau đã đến nơi, do sợ nàng thấy nóng nên lúc xe chạy cửa sổ đều mở ra. Hơi men trong người Cố Hi Chi dần dần khuếch tán trong không khí, khi xe dừng lại hoàn toàn Khúc Hi Chi mới nhận ra, thì ra là do nàng uống nhiều rượu.
"Sao em lại-" Còn chưa hỏi dứt câu, Cố Hi Chi đột nhiên nhào đến gặm cắn môi cô.
Lúc nãy nàng còn có thể giả vờ trấn tĩnh nhưng đến lúc này hơi men đã xâm chiếm tâm trí, hành động cũng trở nên táo bạo hơn bao giờ hết.
Cố Hi Chi vươn hai tay nhắm ngay đôi gò bông mềm mại của Khúc Hi Chi, to gan xoa nắn.
Khúc Hi Chi bị bất ngờ trước hành động táo bạo của Cố Hi Chi, cô trước tiên đẩy nàng ra, nhìn xung quanh rồi bấm nút nâng kính xe lên toàn bộ.
Nhìn hành động của Khúc Hi Chi, tim nàng như bị cứa một vết thật sâu, nàng nhíu mày, rốt cuộc vẫn là không nén được đau lòng, lẩm bẩm: "Chị sợ người khác thấy đến vậy sao?"
Khúc Hi Chi không nghe được nàng nói gì, chỉ nghĩ là do nàng say nên nói mớ, cô áp tay lên má nàng, ân cần hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao em đột nhiên lại uống nhiều rượu thế?"
Cố Hi Chi chỉ nhìn cô không nói, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự thuộc về kẻ say nhưng lại sáng rực trong bóng đêm.
Nàng không biết lấy sức lực từ đâu ra kéo cả bản thân lẫn Khúc Hi Chi ra hàng ghế sau, ngồi hẳn lên đùi cô.
"Em làm sao vậy?" Khúc Hi Chi thật sự cảm thấy kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc đối với hành động táo bạo của Cố Hi Chi.
"Em không sao." Vừa nói xong, nàng đã chủ động nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, ấp úng: "...E-em chính là muốn làm ở đây, chị đừng nhiều lời." Nàng hơi ngượng ngùng từ từ cúi xuống cắn mút hõm cổ người bên dưới.
Khúc Hi Chi chính là thụ sủng nhược kinh, lúc bình thường ở nhà trêu chọc một tí cũng đã khiến nàng đỏ mặt muốn chạy trốn, vậy mà bây giờ uống say lại ở tại địa phương này chủ động khơi gợi lên dục vọng của cô, thật đúng là khiêu khích sự nhẫn nại của một con hổ.
Cô hỏi: "Em có biết chúng ta đang làm gì, ở đâu không hả? Nếu có người khác nhìn thấy, họ sẽ nói những điều không hay về em, tôi không muốn em phải hối hận sau khi tỉnh dậy từ cơn say." Thật ra Khúc Hi Chi chỉ muốn nàng nhận biết được đây là nơi nào, còn việc bị người khác nhìn thấy vốn là không có khả năng, vì kính xe được thiết kế theo kiểu bảo mật tuyệt đối nên bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy được gì dù chỉ một ít.
Cố Hi Chi hơi quay mặt sang chỗ khác, không để cô thấy được tia ủy khuất trong mắt nhưng chính giọng nói đã phản bội nàng: "Bị nhìn thấy thì sao chứ? Vậy thì cứ công khai thôi. Em cũng không muốn mang danh là bạn của chị cả đời, không muốn người khác tùy tiện nói thích là thích chị nữa."
Có lẽ do đã quá say nên Cố Hi Chi mới thốt ra lời lẽ đó mà không suy nghĩ, còn Khúc Hi Chi nghe đến đây đã hiểu được tại sao nàng đột nhiên lại như thế.
Thì ra là nàng đang ăn giấm chua.
Tâm trạng Khúc Hi Chi liền trở nên vui vẻ: "Ra là em đang ghen sao, Tiểu Cảnh?" Tuy giống câu hỏi nhưng lại chính là câu khẳng định chắc nịch.
Cố Hi Chi mạnh miệng trả lời: "Em không có!" Tiếp đó lại vòng tay ra sau cổ mình, tự cởi bỏ chiếc váy hở lưng trên người.
Khúc Hi Chi định cười trêu chọc nàng nhưng khi nhìn thấy hành động câu dẫn đến cực điểm này, cô không còn giữ được bình tĩnh, hai tay cô bắt đầu vuốt ve khắp người nàng, cuối cùng vẫn dừng lại trên bầu ngực đầy đặn kia nhào nặn theo tiết tấu.
Cố Hi Chi thoải mái "Ưm" một tiếng, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Nàng trước tiên chủ động đưa lưỡi vào thăm dò nhưng Khúc Hi Chi lại cố ý chơi xấu cắn chặt hàm răng không chịu mở, nàng hơi nhíu mày kêu một tiếng bất mãn, lúc này Khúc Hi Chi mới há miệng ra mặc cho Cố Hi Chi làm càn.
Kỹ thuật hôn của nàng không thể nói là tốt nhưng bù lại sự vụng về và gấp gáp kết hợp cũng trở nên rất đáng yêu. Lực đạo trên tay cô gia tăng, thỉnh thoảng ngón cái còn đè ép hai hạt đậu nhỏ đáng thương làm chúng trở nên cứng rắn.
Cố Hi Chi theo tiết tấu tay của Khúc Hi Chi bắt đầu nặng nề thở dốc, sự chú ý đều bị dồn về đôi gò bông nhạy cảm nên đầu lưỡi cũng không còn sức càn quấy. Khúc Hi Chi liền bắt lấy thời cơ đảo khách thành chủ, đầu lưỡi lập tức xâm chiếm khoang miệng nàng không để chừa ra dù chỉ một kẻ hở.
Đến khi dứt nụ hôn, môi nàng đã sưng tấy lên như quả anh đào chín mọng.
Khúc Hi Chi dời mục tiêu, cô nhắm đến hai hạt châu đỏ thẫm ngay trước miệng mình đang giương cao trong không khí, dứt khoát ngậm lấy.
"Ưm-!!!" Nơi nhạy cảm đột ngột bị ngậm lấy, Cố Hi Chi có cảm giác như bị một dòng điện chạy qua toàn thân. Tay nàng bấu chặt lấy vai Khúc Hi Chi, cả người cũng cong về phía trước làm cho viên hồng châu càng ở sâu trong miệng Khúc Hi Chi hơn.
Khúc Hi Chi tham lam mút mát như tìm được viên kẹo ưa thích, đầu lưỡi liên tục đảo quanh vị trí đó, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ, chưa thấy đủ cô lại dùng môi mút mạnh phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.
Không biết là vô tình hay cố ý mà Khúc Hi Chi nãy giờ chỉ chăm sóc mỗi một bên, bên còn lại bị cô bỏ rơi trông đáng thương đến mức chủ nhân của nó cũng nhịn không được mà thấy khó chịu.
Cảm giác ngứa ngáy nhưng không được chăm sóc khiến nàng vô cùng bức bối, lại thêm dục vọng lẫn men rượu xâm chiếm tâm trí, Cố Hi Chi trở nên to gan hơn lúc bình thường, ngập ngừng đỏ mắt cầu xin người kia: "Khúc Hi Chi, bên này, bên này cảm thấy rất ngứa..."
Khúc Hi Chi cứ liên tục bị nàng đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dần dần cũng thành quen với sự chủ động hôm nay của nàng, cô không nói hai lời liền ngậm mút, ngấu nghiến bên còn lại đến khi cả hai viên hồng châu đều sưng đỏ hết cả lên mới chịu buông tha.
Cô lùi về sau, ngắm nhìn sắc đỏ đã lan ra cả người Cố Hi Chi như là một kiệt tác nghệ thuật do mình tạo ra, chỉ muốn độc chiếm nàng cho riêng mình, không thể để cho kẻ khác nhìn thấy.
Nhớ đến những lời lúc nãy Cố Hi Chi nói, cô nhẹ nhàng nâng người, áp nàng nằm xuống, khẽ vuốt mái tóc mềm mại đang xoã tán loạn trên ghế, nói: "Đồ ngốc này. Chỉ cần em muốn tôi có thể làm tất cả vì em. Tôi chỉ sợ em chưa sẵn sàng nên mới không nói rõ với người ngoài, tôi định hôm nay bàn bạc với em về chuyện công khai nhưng thật không ngờ bây giờ lại phát sinh chuyện này ở đây."
Cố Hi Chi mở to đôi mắt ngập hơi nước, hỏi lại: "Chị nói thật sao?"
"Là thật. Nhưng mà..." Ngón tay Khúc Hi Chi trượt dài từ chiếc cổ trắng nõn lướt qua vòng eo thon nhỏ rồi dừng lại trên đùi nàng, xấu xa nói tiếp: "Hình như lúc này tôi có việc quan trọng hơn cần làm thì phải."
Cố Hi Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay cô đã nhanh chóng đặt bên dưới, cách một lớp quần lót trêu chọc hoa huyệt nhạy cảm của nàng.
Khúc Hi Chi liên tục ma sát làm cho Cố Hi Chi vừa sung sướng lại vừa thống khổ, nơi đó bị ức hiếp đến mức ướt đẫm một mảng, dính nhớp khó chịu vô cùng.
Đến khi cảm thấy đã trêu đùa đủ Khúc Hi Chi mới dừng tay, cởi phăng chiếc quần lót vướng víu đó vứt qua một bên. Cả người Cố Hi Chi bây giờ không còn một mảnh vải che thân, nàng ngượng ngùng muốn khép hai chân lại nhưng lại bị người phía trên nhanh tay hơn giữ chặt không cho di chuyển.
Phía dưới trống rỗng bị bại lộ trong không khí, cảm giác ngại không thể tả làm nàng chỉ có thể dùng tay che đi gương mặt vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn của mình.
Ánh mắt Khúc Hi Chi loé lên một tia tà mị, lần này cô không dùng tay nữa mà chuyển sang dùng đầu gối ma sát đoá mẫu đơn ẩm ướt, nơi đó bị kích thích cực độ làm cho Cố Hi Chi không kiềm được chính mình, nàng nghiêng đầu kêu lên: "Ah~ Đừng, nơi đó... Ưm..."
Khúc Hi Chi liên tục cọ sát bên ngoài, nơi đó dần nóng lên như thiêu đốt, cả người nàng bị giày vò đến mức nước mắt đều tuôn ra, tuy nhiên vẫn chưa đủ.
Bên trong Cố Hi Chi cảm giác vô cùng trống rỗng, nàng khao khát được Khúc Hi Chi lấp đầy khoảng không đó.
Tay nàng run rẩy nắm lấy tay Khúc Hi Chi rồi đặt lên chính mật đạo của mình, ánh mắt ngập nước nhìn cô, gọi: "Khúc Hi Chi..."
Từ ánh mắt, hành động cho đến cả giọng nói như một kích trí mạng đánh thẳng vào hàng rào phòng thủ của Khúc Hi Chi, trong thoáng chốc Khúc Hi Chi không còn giữ được kiên nhẫn, ngón tay nhanh chóng chen vào bên trong mật huyệt ẩm ướt đang mấp máy mời gọi cô khai phá.
Đột nhiên lúc này bên ngoài có một nhóm sinh viên đi ngang qua, có lẽ là hẹn hò nhóm cùng ra bờ sông đi dạo.
Dù biết rõ là họ không thể nào nhìn thấy nhưng Cố Hi Chi vẫn là không tránh khỏi căng thẳng, bên dưới trở nên chặt chẽ kẹp lấy ngón tay Khúc Hi Chi.
Khúc Hi Chi đã bị thú tính xâm lấn, cô không còn để ý đến người ngoài, chăm chú làm việc của mình. Việc di chuyển khó khăn cũng không làm cô có ý định dừng lại.
Ngón tay bắt đầu luật động, nhanh chóng ra vào như pit tông khiến cho Cố Hi Chi căng thẳng đến cực điểm. Khúc Hi Chi càng ngày càng đi sâu vào bên trong làm cho nàng suýt nữa bật thốt ra tiếng rên.
Nàng sợ hãi cắn chặt môi, một tay bấu chặt ghế một tay che miệng, lắc lắc đầu nhìn Khúc Hi Chi ý bảo cô dừng lại nhưng vô ích.
Nhóm sinh viên có lẽ bị cảnh đẹp ở bờ sông bên kia thu hút nên không để ý đến chiếc xe. Cả đám đứng ở kia một lúc lâu sau vẫn chưa chịu rời đi.
Trong thời gian đó Cố Hi Chi cũng phải cật lực nhẫn nhịn không để bản thân phát ra tiếng động, khoái cảm không ngừng truyền tới nhưng lại không có cách nào tiếp nhận bức nàng đỏ hết cả mắt. Đến lúc sắp không nhịn được nữa, Khúc Hi Chi liền ngậm lấy môi nàng, giúp nàng ngăn chặn âm thanh.
Nhóm người bên ngoài đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một người để ý đến chiếc xe, quay đầu kêu cả đám cùng nhìn.
Cố Hi Chi bị cảnh này doạ sợ, cứ như đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện, cả cơ thể nàng căng chặt bấu lấy hai tay Khúc Hi Chi, hoa huyệt cũng kịch liệt mấp máy.
Một dòng nước ấm như thủy triều ập đến, Cố Hi Chi đạt cao trào.
Nàng không dám phát ra tiếng động, há miệng thở dốc.
Thật ra đám sinh viên nhìn qua là bởi vì phát hiện chiếc xe vô cùng đắt đỏ đang đậu ở đây, nhưng cũng chỉ là tò mò một chút, rốt cuộc cũng chịu rời đi.
Cố Hi Chi lúc này mới vô lực nằm vật ra ghế, hô hấp dồn dập, ánh mắt trống rỗng sau cao trào phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được.
Khúc Hi Chi ngắm nhìn người dưới thân, cảm giác thoả mãn sau khi chinh phục được người mình yêu cũng không tồi chút nào.
Nhiệt độ trong xe đã bị hai người làm cho tăng cao, cô vươn tay lau đi giọt mồ hôi đang trượt dài bên thái dương nàng, tiện tay vén gọn tóc mai trên chiếc trán nhẵn mịn ấy.
Bị giày vò cả buổi, cơn say của Cố Hi Chi cũng bị đánh bay hơn phân nửa, nàng lúc này mới lĩnh ngộ được đau nhức do tư thế lúc nãy đem tới.
Thấy nàng nhíu mày xoa xoa thắt lưng, Khúc Hi Chi mới nhận ra vừa rồi bản thân có hơi quá đáng. Cô lùi ra sau, đỡ Cố Hi Chi ngồi dậy, lo lắng nói: "Xin lỗi em, là do tôi không khống chế được bản thân. Em không sao chứ?"
Cố Hi Chi lườm cô một cái, mắng: "Chị đúng là hiếp người quá đáng mà! Ở nơi này mà dám-" Nói đến đây nàng mới nhớ lại chính mình là người đã khơi màu chuyện này nên liền câm nín, mặt lại đỏ lên không nói thêm gì nữa.
Khúc Hi Chi nở một nụ cười sủng nịch nhưng lời nói thốt ra lại hoàn toàn không có ý tốt: "Để tôi giúp em mặc đồ. Về đến nhà chúng ta lại tiếp tục chuyện còn dang dở, cùng hưởng thụ ngày lễ tình nhân thật ý nghĩa."
Cố Hi Chi đánh nhẹ lên vai cô một cái: "Khúc Hi Chi!" Ngoài mặt làm như chán ghét nhưng thật ra bên trong nội tâm nàng có chút vui vẻ và mong chờ.
Một buổi tối đáng nhớ đến tận nhiều năm về sau mà cả Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi vẫn đều khắc sâu trong lòng...
Sau khi bộ phim gần đây nhất của Khúc Hi Chi được công bố, cô liền mở một cuộc họp báo thông báo giải nghệ.
"Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ tôi, có được thành công trong ngành diễn xuất như ngày hôm nay cũng là nhờ phần lớn từ sự ủng hộ của các bạn. Tôi cũng đã không còn trẻ, đã đến lúc phải trao lại hào quang cho những hậu bối tiềm năng khác. Khúc Hi Chi tôi chính thức giải nghệ để có thể tiếp quản công ty giải trí của ba mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người, và đặc biệt là cảm ơn em." Từ cánh gà bước ra một cô gái xinh đẹp, nàng diện một chiếc đầm xẻ tà màu trắng giống hệt với kiểu dáng mà Khúc Hi Chi đang mặc, có điều của cô là màu đen. Hai màu đen trắng tương phản kết hợp thế mà mang lại cảm giác đẹp đôi đến lạ kỳ.
Khúc Hi Chi nâng tay cầm lấy tay trái của nàng, hai chiếc vòng tay cùng kiểu sáng lấp lánh trên tay cũng đã nói lên tất cả, cô nói tiếp: "Cảm ơn em vì đã xuất hiện, gieo cho tôi niềm tin và hi vọng. Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi, dù cho trước đó tôi từng là người mà em chán ghét nhất. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho những hành động quá đáng mà tôi đã làm. Và cũng cảm ơn em vì đã ở lại bên tôi đến tận ngày hôm nay, để có được hai chữ chúng ta... Tôi biết trước kia đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng tôi xin hứa từ bây giờ sẽ mang đến cho em toàn những điều hạnh phúc." Nói xong Khúc Hi Chi đột nhiên quỳ một chân xuống, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp vuông đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng mềm mại, điêu khắc tinh xảo được thiết kế riêng cho mỗi Cố Hi Chi, cô trịnh trọng nói: "Tiểu Cảnh, em đồng ý kết hôn cùng tôi nhé?"
Khoé mắt Cố Hi Chi thoáng chốc đỏ ửng, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu hạnh phúc đáp: "Em đồng ý!"
Chuyện này sau hôm đó đã làm dấy lên làn sóng dư luận, có người bất ngờ và cũng có người không bất ngờ, có người chúc phúc và cũng có người chửi bới không đồng tình.
Tuy nhiên Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi cũng không còn để tâm đến những lời nói đó nữa, hai người cùng ra nước ngoài đăng ký kết hôn, từ nay cả hai đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau mà không lo ngại bị truyền thông dòm ngó, từ bây giờ chỉ cần cố gắng chăm lo cho hạnh phúc của mình là đủ.
Rất nhiều năm về sau, tuy thỉnh thoảng có cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh nhưng được Khúc Hi Chi giải quyết một cách dễ dàng, thế nên đâu lại vào đấy. Tình yêu của hai người vĩnh viễn không hề mất đi, hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc.