Trong phòng khách tối đen chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn bàn và màn hình điện thoại của Khúc Hi Chi. Cô ngồi một mình trong bóng tối trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn chat giữa cô và Cố Hi Chi, 4 tiếng trước Cố Hi Chi đã đồng ý về nhà ăn tối cùng cô. Sau đó lại đột nhiên bảo phải ăn tối với các đồng nghiệp, đến tận bây giờ vẫn chưa về.
Khúc Hi Chi có chút không vui vì nàng thất hứa nhưng vẫn không kiềm được lo lắng nhắn tin, gọi điện hỏi khi nào nàng về nhưng chỉ nhận được một câu "Chị đi ngủ trước đi không cần chờ em".
Cô không bỏ cuộc, kiên nhẫn ngồi chờ Cố Hi Chi về nhà an toàn mới có thể yên tâm đi ngủ. Rốt cuộc đến hơn 12h đêm, Cố Hi Chi cuối cùng cũng về đến nhà.
Cố Hi Chi trong lúc ăn tối cũng có uống một ít rượu, cơ thể toát ra hương rượu thoang thoảng không giấu được khứu giác nhạy bén của Khúc Hi Chi.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tim Cố Hi Chi đột nhiên nhói lên một cái. Nàng nhớ lại đêm đó Khúc Hi Chi cũng đợi mình như thế, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc hối hận lẫn chột dạ đến cùng cực.
Cố Hi Chi mở lời trước: "Chị vẫn chưa ngủ sao? Em đã bảo chị đừng đợi em rồi mà..."
Khúc Hi Chi không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại đưa ra một câu hỏi nhưng mang ý khẳng định: "Em uống rượu?"
Cố Hi Chi ngập ngừng đáp: "Chuyện này... Mọi người ở bàn ăn nhiệt tình quá nên em cũng không tiện từ chối. À mà em chỉ uống có một ít thôi, chị đừng lo."
Khúc Hi Chi cảm thấy ấm ức đến mức muốn bật cười, cô cười lạnh một tiếng. Mình ở nhà đợi nàng suốt mấy tiếng, thế nhưng nàng lại vui vẻ bên ngoài cùng người khác ăn uống nói cười vui vẻ, còn uống cả rượu.
Nếu là những lúc bình thường, tâm tình Khúc Hi Chi sẽ chẳng khó chịu đến mức này. Vì lần này tương tự như lần trước lúc đợi nàng đi ăn với Đường Dư về, điều này làm dấy lên nỗi sợ vô hình sâu trong tâm can cô, Khúc Hi Chi không có cách nào không để tâm đến chuyện này được.
Tuy nhiên Khúc Hi Chi vẫn là không nỡ buông lời tổn thương với nàng thêm một lần nào nữa, cô trầm mặc nhìn nàng một lúc, sau đó lại hít sâu một hơi làm như không có chuyện gì bảo: "Cũng đã khuya rồi, em mau tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Cố Hi Chi cảm nhận được tâm tình cô có chút khác thường, nàng liền nhanh chóng tắm rửa. Lúc lên giường chuẩn bị ngủ nàng còn chủ động sáp lại Khúc Hi Chi muốn lấy lòng cô nhưng lại bị cô từ chối khéo: "Tiểu Cảnh. Muộn rồi em mau ngủ đi, đừng nghịch."
"Khúc Hi Chi, chị giận em sao?"
Khúc Hi Chi nhìn thẳng vào mắt nàng nhưng không đáp, thấy thế Cố Hi Chi lại nói tiếp: "Được rồi, em xin lỗi. Là lỗi của em vì đã thất hứa khi không về ăn tối cùng chị, để chị chờ đợi suốt buổi tối như thế. Nhưng mà em cũng đã bảo chị đừng đợi rồi mà..."
"A không phải, tóm lại là lần này là lỗi của em. Em nhận lỗi, chị đừng tức giận với em nữa nhé?" Cố Hi Chi chớp chớp đôi mắt, tỏ ra đáng yêu để nhận được sự tha thứ từ Khúc Hi Chi.