Sau khi Khúc Hi Chi vừa mới đảm nhiệm tiếp quản công ty giải trí của Khúc Đình Tường, cô bắt đầu bận rộn đến mức cả ngày chỉ gặp mặt Cố Hi Chi được một lần trước khi ngủ.
Cố Hi Chi thấy cô bận rộn như thế đương nhiên cảm thấy rất đau lòng nhưng tiếc là những việc ở công ty nàng chẳng giúp được gì cả, thế nên nàng quyết định tạo cho Khúc Hi Chi một bất ngờ nho nhỏ.
Cố Hi Chi tận tụy dành ra cả buổi sáng để chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa và món súp gà để giữ ấm cho Khúc Hi Chi. Sau khi nấu xong nàng nhìn đồng hồ, vừa vặn sắp đến giờ nghỉ trưa ở công ty nên Cố Hi Chi nhanh chóng xếp đồ ăn vào hộp giữ nhiệt, khoác một chiếc áo bông lên người rồi tự mình lái xe đến công ty của Khúc Hi Chi.
Vừa vào công ty, có không ít nhân viên nhận ra nàng, có người còn chủ động tiến đến chào hỏi, “Chào cô, Cố tiểu thư, hôm nay cô đến tìm Khúc tổng sao?”
Cố Hi Chi mỉm cười gật đầu, đáp: “Đúng vậy, tôi đem bữa trưa đến cho chị ấy. À cho tôi hỏi, phòng của chị ấy ở tầng mấy vậy?”
“Phòng của Khúc tổng ở tầng thứ 18, cô chỉ cần đi thẳng rồi quẹo phải là sẽ thấy.” Người đó nhiệt tình chỉ dẫn, cũng không quên cảm thán, “Khúc tổng cũng thật may mắn, cưới được một người yêu thương mình như vậy, lại còn tự tay mình đem bữa trưa đến nữa chứ.”
Cố Hi Chi vui vẻ cười cười, nói cảm ơn người kia rồi vào thang máy lên phòng của Khúc Hi Chi như chỉ dẫn.
Đang là giờ nghỉ trưa nên hành lang khá vắng vẻ. Cố Hi Chi đi đến trước cửa, gõ nhẹ hai cái, bên trong liền truyền ra âm thanh mà nàng quen thuộc, “Vào đi.”
Khúc Hi Chi cứ nghĩ là thư ký đến tìm mình có việc, thế nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Cố Hi Chi đang thò cái đầu nhỏ qua khe cửa nhìn mình, cô không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Khúc Hi Chi nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ nàng, kéo nàng vào phòng, giọng điệu kinh ngạc xen lẫn quan tâm hỏi: “Tiểu Cảnh, sao em lại đến đây?”
Cố Hi Chi giơ túi vải trên tay lên, “Em mang bữa trưa đến cho chị.”
“Đồ ngốc, bên ngoài lạnh như thế em còn đem đồ ăn đến cho tôi, lỡ như bị cảm thì phải làm sao đây?” Khúc Hi Chi mặc dù trách móc nhưng vẫn cầm lấy túi vải, đặt xuống bàn trà trong phòng.
“Đương nhiên là vì em quan tâm đến chị rồi. Với cả chị yên tâm đi, áo bông chị mua cho em dày như thế làm sao mà em bị cảm được.” Nàng vừa nói vừa ngồi xuống bàn, lấy ra hộp cơm trưa và súp gà được đựng trong bình giữ nhiệt, “Chị đừng đứng trơ ra đó nữa, mau đến đây ăn đi, kẻo nguội sẽ mất ngon đó.”
Khúc Hi Chi không phản đối, cô gọi điện bảo thư ký lát nữa không cần đem bữa trưa lên cho mình, sau đó đi đến ngồi cạnh Cố Hi Chi.
Mùi thơm của súp gà nóng hổi đang toả hương nghi ngút kích thích khứu giác Khúc Hi Chi, “Thơm quá.” Tiếp đến cô mở ra hộp cơm trưa, toàn là những món cô thích được Cố Hi Chi trang trí trông rất đẹp mắt, nàng còn đặc biệt vẽ một hình trái tim bằng tương ớt ngay giữa hộp cơm.
Cô nghiêng đầu hỏi Cố Hi Chi: “Tiểu Cảnh, em đã ăn trưa chưa đấy?”
Cố Hi Chi lúc này như mới sực nhớ ra, “Lúc nãy em đi gấp quá, quên cả việc ăn trưa. Không sao, chị cứ ăn trước đi, lát em về nhà ăn sau cũng được.”
Khúc Hi Chi không nỡ để nàng chịu đói, cô đề nghị: “Hay là chúng ta ăn chung đi, dù sao em cũng đem đến rất nhiều đồ ăn, một mình tôi ăn không hết.”
Cố Hi Chi suy nghĩ một lát liền đồng ý, hai người chị một muỗng em một muỗng chốc lát đã xử lí xong hộp cơm, còn một ngụm súp cuối cùng, Khúc Hi Chi nhường cho nàng uống.
Cố Hi Chi uống xong đặt bình giữ nhiệt xuống, hài lòng liếm liếm môi.
Nhìn thấy hành động đó của nàng, Khúc Hi Chi đột nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng, thấy bên mép nàng vẫn còn dính một ít nước súp, cô không chần chừ sáp đến, liếm khoé môi Cố Hi Chi một cái.
Cố Hi Chi ngượng ngùng trừng cô một cái, Khúc Hi Chi không những không chột dạ ngược lại còn cảm thấy nàng thật đáng yêu, thế là cô lại tiến tới ngậm lấy môi nàng một lần nữa.
Gặm cắn đôi môi mềm mại, ấm áp của Cố Hi Chi giữa trời đông lạnh lẽo đối với Khúc Hi Chi chính là mỹ vị tuyệt nhất trên thế gian.
Khúc Hi Chi muốn đưa lưỡi thăm dò vào bên trong khoang miệng nhưng nàng lại cắn chặt răng, dùng hai tay siết chặt áo cô để phản kháng.
Khúc Hi Chi kiên nhẫn dùng lưỡi lướt qua hàm răng trơn bóng của đối phương, bàn tay không yên phận cách một lớp váy mỏng vuốt ve phần đùi non nhạy cảm của nàng.
Cố Hi Chi chống cự vốn đã yếu ớt, lại chịu thêm sự tác động của cô thì gần như không còn khả năng phản kháng. Hai đùi nàng dần mở rộng ra, hô hấp dần trở nên khó khăn, thế nên nàng theo bản năng há miệng ra muốn lấy thêm không khí.
Khúc Hi Chi nhân cơ hội này liền chen đầu lưỡi vào, đầu tiên cô lướt khắp khoang miệng, sau đó quấn lấy đầu lưỡi của nàng mút mát một cách say mê.
Vị súp gà vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, hương vị vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp khiến Khúc Hi Chi mê luyến không thôi, cô càng hôn càng sâu, không chừa ra dù chỉ một khe hở giữa hai người.
Cố Hi Chi từ kháng cự dần trở thành bị động, nàng bị Khúc Hi Chi hôn đến mức đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa, để mặc cô điên cuồng ngậm lấy môi lưỡi mình. Tay nàng vô thức nắm lấy áo Khúc Hi Chi, mỗi khi cô hôn càng thô bạo thì tay nàng lại siết càng chặt làm cho chiếc áo đáng thương dần không còn giữ được trạng thái ban đầu.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức Cố Hi Chi gần như mất đi ý thức vì thiếu khí, Khúc Hi Chi mới chậm rãi chấm dứt nụ hôn này. Khi hai đôi môi rời nhau tạo thành một sợi chỉ bạc trong không khí, xuất hiện trong giây lát rồi biến mất.
Khúc Hi Chi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bị hôn đến mơ màng của nàng, cô thoả mãn liếm liếm môi.
Không đợi nàng bình tĩnh lại, Khúc Hi Chi bắt đầu luồn tay vào bên trong chiếc váy dài của nàng, cách một lớp quần lót chạm đến nơi đã có dấu hiệu ẩm ướt kia.
Cố Hi Chi giật mình nắm lấy cổ tay cô, “Khúc Hi Chi, chị làm gì vậy? Đây là văn phòng đó, chúng ta không thể...”
Khúc Hi Chi không quan tâm nhiều như thế, suốt vài tuần rồi cô không có thời gian để thân mật với Cố Hi Chi, nay nàng lại tự mình dâng đến cửa, cái hôn vừa nãy như châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực bên trong cơ thể, cô nào có thể chịu đựng được nữa.
Cô trầm mặc muốn túm lấy tay Cố Hi Chi để nàng không giãy giụa nữa, thế nhưng không biết nàng lấy sức từ đâu ra mạnh mẽ giằng co với cô, đôi tay quơ quào túm lấy Khúc Hi Chi một hồi làm cho áo sơ mi của cô rơi mất hai cúc áo.
Khúc Hi Chi không ngờ nàng lại phản kháng kịch liệt đến như vậy, cô đành dùng phương thức dỗ ngọt để làm nàng bình tĩnh lại. Cô ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói: “Tôi rất nhớ em, em đừng từ chối tôi có được không, Tiểu Cảnh?”
Quả nhiên Cố Hi Chi liền ngừng giãy giụa, tuy nhiên nàng vẫn còn hơi chần chừ, “Nhưng mà...”
“Tiểu Cảnh...” Khúc Hi Chi bày ra bộ dáng đáng thương, phóng ánh mắt lấp lánh về phía nàng, không cho nàng có cơ hội từ chối.
Cố Hi Chi bất lực thở dài một tiếng, buông lỏng tay, lườm cô, “Chỉ một lần thôi đấy.”
Khúc Hi Chi vui vẻ đồng ý, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, cúi người bế nàng đi đến trước chiếc ghế chủ tịch mà cô hay ngồi, đặt nàng xuống.
“Đặt em ngồi ở đây làm những chuyện xấu hổ, sau này tôi sẽ có động lực để làm việc chăm chỉ hơn.” Khúc Hi Chi cong môi, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước chân nàng, đường đường chính chính giở váy nàng lên.
Cố Hi Chi bị lời nói và hành động của cô làm cho ngại ngùng không thôi, hai gò má nàng bắt đầu ửng đỏ lên trong thấy.
Khúc Hi Chi không kéo dài thời gian nữa, ngay lập tức cởi bỏ chiếc quần lót của nàng ra, dùng tay mơn trớn hoa huyệt ẩm ướt đang chờ người động đến.
Chưa kịp làm bước tiếp theo, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài đến. Cả hai giật mình nhận ra cửa phòng vẫn chưa khoá, Khúc Hi Chi nhìn sơ qua tình hình hiện tại, hai cúc áo của cô bị rớt mất rồi không tiện gặp người khác.
Thế là cô ngay lập tức chui xuống gầm bàn làm việc, ra hiệu cho Cố Hi Chi đang ngồi trên ghế giữ bình tĩnh. Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến lần thứ ba rồi trực tiếp mở cửa.
Người đi vào là một cô gái trẻ bưng tách cà phê trên tay, nhìn thấy Cố Hi Chi thì có hơi kinh ngạc, “Cố tiểu thư?”
Cố Hi Chi càng kinh ngạc hơn vì không nghĩ sẽ có người mở cửa đi vào, nàng lắp bắp hỏi: “C-cô là...?”
“A, lúc nãy có hơi thất lễ, mong Cố tiểu thư bỏ qua. Em xin tự giới thiệu, em là Hồ Ý Hiên, thư ký thực tập của Khúc tổng.” Hồ Ý Hiên đi đến đặt tách cà phê xuống bàn, hướng Cố Hi Chi chào hỏi một cách lịch sự, “Sau mỗi bữa trưa, em thường có nhiệm vụ đem cho Khúc tổng một tách cà phê để chị ấy củng cố tinh thần làm việc. Khúc tổng đâu rồi ạ?”
Cố Hi Chi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chị ấy đang đi vệ sinh, có lẽ một lúc sau sẽ quay lại... A!” Khúc Hi Chi bên dưới gầm bàn đột nhiên không yên phận, cô dùng tay ma sát nơi đó làm Cố Hi Chi hốt hoảng la lên một tiếng.
Hồ Ý Hiên bị nàng làm cho cả kinh, quan tâm hỏi han: “Chị làm sao vậy, Cố tiểu thư?” Thấy nàng lắc lắc đầu, cô nhóc nghi hoặc nhìn nàng một lúc rồi đập tay như hiểu ra chuyện gì đó, “A, em biết rồi!”
Cố Hi Chi sợ hãi nhìn cô nhóc, không lẽ Hồ Ý Hiên biết nàng và Khúc Hi Chi đang...
“Chắc là chị thắc mắc tại sao em lại tự ý vào phòng khi không có Khúc tổng ở đây đúng không?”
Cố Hi Chi cười gượng, thầm cảm thấy may mắn vì Hồ Ý Hiên không quá tinh ý, nàng gật gật đầu. Khúc Hi Chi dưới gầm bàn lại càng ngày càng to gan, cô tách hai chân nàng ra, vùi đầu vào hoa huyệt trêu bắt đầu dùng đầu lưỡi trêu chọc âm đế.
Hai tay Cố Hi Chi đặt trên bàn siết chặt lại, nàng cố gắng kiềm chế nét mặt lẫn giọng của mình, giả bộ chăm chú lắng nghe Hồ Ý Hiên luyên tha luyên thuyên, “Trước đây có vài lần em đem cà phê đến nhưng Khúc tổng không có trong phòng, có lần Khúc tổng thấy em đứng chờ như thế nên nói với em nếu gõ cửa vài lần mà không có tiếng trả lời thì cứ trực tiếp đem cà phê vào phòng đặt trên bàn là được,...”
Hồ Ý Hiên là một cô nhóc hoạt bát và cực kỳ ngây thơ, cô nhóc thật sự chẳng nhận ra biểu hiện bất thường của Cố Hi Chi, liên tục tìm chủ đề để nói với nàng.
Còn Khúc Hi Chi được nước lấn tới, cô từ từ chen đầu lưỡi vào hoa huyệt ẩm ướt, linh hoạt di chuyển, nhẹ nhàng khuấy động, khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng. Sắc mặt nàng dần dần thay đổi, vệt đỏ lan ra đến tận mang tai, trong miệng cũng phát ra vài thanh âm mơ hồ khó nhẫn nại.
Hồ Ý Hiên tự nói tự đáp một lúc lâu sau mới chịu dừng lại, cô nhóc nhìn đồng hồ treo tường thấy đã qua giờ nghỉ trưa nên xin phép ra khỏi phòng, về vị trí để làm việc của mình.
Cố Hi Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lui ghế ra sau, kéo Khúc Hi Chi lên định mắng cô một trận. Khúc Hi Chi đưa tay lên miệng ra hiệu nàng im lặng, “Hồ Ý Hiên vẫn chưa đi xa đâu, em mà mắng tôi thì cô nhóc sẽ nghe được đấy.” Vừa nói cô vừa đi về phía cánh cửa, khoá chốt lại.
Cố Hi Chi đầy một bụng tức nhưng chẳng phát tiết được, nàng trừng mắt lầm bầm mắng Khúc Hi Chi: “Đồ xấu xa!”
Khúc Hi Chi làm như không nghe thấy, sáp lại gần ôm lấy Cố Hi Chi, tiếp tục việc đang dang dở. Cô áp nửa thân trên của Cố Hi Chi xuống mặt bàn, kéo chiếc váy dài vén hết lên lưng nàng.
Hai bờ mông trắng nõn căng tròn cùng với hoa huyệt đỏ ứng mấp máy như mời gọi khiến cô phải nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy.
Cố Hi Chi vừa nãy còn tức giận bây giờ lại bị cảm giác xấu hổ vây quanh, bị Khúc Hi Chi nhìn chằm chằm nơi đó như thế nàng cảm thấy không quen. Lại thêm cơ thể lúc nãy bị Khúc Hi Chi châm ngòi lửa dục, bên trong nàng hiện tại cũng có chút ngứa ngáy khó chịu, nàng đành cắn răng thầm nghĩ đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.
Khúc Hi Chi thấy nàng ngoan ngoãn không giãy giụa đương nhiên cảm thấy rất hài lòng, cô quyết định sẽ thưởng cho nàng hai ngón tay.
Cô trước tiên dùng đầu ngón tay ve vuốt quanh vùng chân tâm mềm mại ướt đẫm một lúc, đến khi thấy Cố Hi Chi hai chân đều run rẩy mới chịu tiến vào. Do lúc nãy đã dùng lưỡi đi vào nên bây giờ dùng tay cũng trở nên rất thuận lợi, Khúc Hi Chi một đường chen hai ngón tay vào bên trong nàng, bắt đầu chuyển động.
Từng chuyển động điêu luyện của Khúc Hi Chi khiến Cố Hi Chi như biến thành một vũng nước, cả người nàng mềm nhũn nằm nhoài lên mặt bàn nhỏ giọng “Ưm... A...” hưởng thụ.
Nàng cảm nhận được Khúc Hi Chi đang cố ý chạm trúng điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể nàng, liên tục đâm rút vào nơi đó không hề có ý định khoang nhượng.
Cố Hi Chi gấp gáp thở dốc, đứt quãng nói với người phía sau: “A... Khúc Hi Chi, ưm... Chậm, chậm một chút...”
Khúc Hi Chi ánh mắt tối sầm nhìn nàng đang bị mình ức hiếp đến cả người run rẩy, biết nàng sắp đạt đến giới hạn nên đột nhiên dừng lại mọi hành động.
Cố Hi Chi trong cơn khoái hoạt mới kêu cô chậm lại cho có lệ, nhưng thật không nghĩ cô lại không thèm chuyển động nữa. Nơi kia vốn đang bị kích thích đến mức sắp phát điên, đột nhiên lại dừng lại làm cho nàng xuất hiện cảm giác trống rỗng vô cùng khó chịu.
Cố Hi Chi hơi xoay đầu, nàng khẽ cắn môi dưới, khoé mắt đỏ ửng chứa đầy hơi nước nhìn Khúc Hi Chi, hông cũng không nhịn được hơi chuyển động như đang van xin cô mau tiếp tục.
Khúc Hi Chi vốn đang cong môi cười xấu xa, đột nhiên lại bị cảnh tượng này làm cho đỏ hết cả mắt, cô nhanh chóng khôi phục chuyển động, tiếp tục đâm vào nơi nhạy cảm của nàng như lúc nãy, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi luồn lên nắm lấy một bên ngực mềm mại của Cố Hi Chi, mạnh bạo xoa nắn.
Cố Hi Chi bị kích thích cả hai nơi như thế, chỉ trong chốc lát đại não dần tê dại, hai cánh tay bấu chặt vào thành bàn, hơi thở dồn dập cùng thanh âm rên rỉ không thể kiềm chế ồ ạt thoát ra khỏi khoang miệng.
Bên trong nàng kịch liệt co rút, hút chặt lấy ngón tay Khúc Hi Chi, sau đó một dòng nước ấm nóng chảy ra, Khúc Hi Chi biết nàng đã đạt cao trào.
Cô thoả mãn cúi người ôm lấy Cố Hi Chi, cùng nàng bình ổn lại hơi thở.
Sau khi xong chuyện, Khúc Hi Chi mặc lại đồ cho nàng chỉnh tề rồi hôn lên trán nàng một cái.
Vệt đỏ trên mặt Cố Hi Chi vẫn chưa tan biến, nàng ngập ngừng chỉ vào cúc áo của Khúc Hi Chi, “Áo của chị...” Âm thanh của nàng đã có chút lạc giọng, chắc là do lúc nãy đã quá buông thả rồi.
Khúc Hi Chi nhịn cười, “Không sao, tôi còn vài cái áo dự phòng treo trong phòng nghỉ.”
“Cái gì? Có phòng nghỉ? Sao chị không nói sớm chứ! Chị đúng là cái đồ xấu xa mà.” Cố Hi Chi giận dỗi mắng cô vài tiếng, đánh nhẹ lên vai cô một cái.
Khúc Hi Chi tiến đến xoa xoa mặt nàng, “Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi. Lần sau chúng ta sẽ vào đấy làm có được không?”
“Chị biết rõ ý em không phải là như thế mà!”
Khúc Hi Chi bật cười, không trêu nàng nữa, cô ôm má nàng, lại hôn một cái lên đôi môi hồng hào kia, “Haha, đã quá giờ trưa rồi, em có muốn về không hay ở lại với tôi thêm một lúc nữa?”
Cố Hi Chi: “Em về trước, còn cho Thất Thất ăn nữa.”
“Được, em về đi, đi đường cẩn thận.” Khúc Hi Chi lưu luyến nhìn nàng ra khỏi cửa.
Cô nhìn xuống mặt bàn hỗn độn, còn một cốc cà phê đã lạnh ngắt đặt một bên chưa ai đụng tới. Nghĩ lại chuyện lúc nãy cả hai vừa làm, cô đột nhiên phấn chấn đến lạ, ngồi xuống ghế làm việc đến gần tối, hiệu suất gấp đôi so với những ngày trước mà không cần động đến một giọt cà phê nào cả.