Hôn lễ của Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi được tổ chức trên một hòn đảo Porquerolles yên bình tại Pháp với sự chứng kiến của bạn bè, người thân và gia đình của hai người.
Vì Cố Hi Chi từng nói màu đỏ trông rất hợp với Khúc Hi Chi nên hôm ấy cô diện một bộ váy cưới đỏ rực, cùng một kiểu dáng với chiếc váy cưới trắng tinh của Cố Hi Chi.
Cả cô và nàng đều là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời, ngoài ra cũng là người quan trọng nhất trong lòng đối phương.
Tuy người tham dự không nhiều nhưng đều là những người quan trọng, sự có mặt của tất cả mọi người khi đó chính là sự chúc phúc tuyệt vời nhất mà cả hai nhận được.
Khỏi phải nói cũng biết hôm đấy hai người hạnh phúc đến mức nào. Cố Hi Chi vui đến mức cứ luôn cười không hạ khoé miệng xuống được, còn Khúc Hi Chi cũng không thể nào giấu nổi hạnh phúc trong đáy mắt, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của hai người.
-------------
1 tháng sau, Khúc Hi Chi vừa tiếp quản công ty nên bắt đầu bận rộn từ sáng đến tối. Đa số thời gian này Cố Hi Chi đều phải ở nhà một mình, nàng hiểu Khúc Hi Chi bây giờ bận rộn nên không trách cô, nàng cũng có công việc của bản thân tuy nhiên những lúc rảnh rỗi không biết làm gì khiến Cố Hi Chi cảm thấy nhàm chán đến khó chịu.
Trên TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh tình tiết cũ rích, nam nữ chính diễn xuất cứng đờ gượng gạo làm cả bộ phim mất hay, Cố Hi Chi nhịn không được chê bai thành tiếng: "Diễn xuất kiểu gì thế không biết, chọn đại một đoạn trong đây Khúc Hi Chi cũng có thể diễn tốt hơn gấp 1 triệu lần so với bọn họ!"
Cố Hi Chi bực mình cầm lấy remote tắt TV đi, nàng vào phòng khoác một chiếc áo len mỏng rồi quyết định đi dạo cho khuây khoả.
Vừa ra khỏi nhà được vài bước thì thấy một bé gái tầm 3-4 tuổi đang ngồi ở sân nhà đối diện chơi đùa cùng mẹ. Cố Hi Chi rất thích trẻ con, đặc biệt là những bé gái đáng yêu như thế, nàng nhịn không được tiến đến gần hơn một chút.
Mẹ của đứa bé nhìn thấy nàng trước, vì thường xuyên nghe những bài nàng hát nên vừa nhìn liền nhận ra nàng, hơi bất ngờ lên tiếng trước: "Cô là Cố Hi Chi có đúng không?"
Cố Hi Chi cũng không bất ngờ khi có người nhận ra mình, nàng mỉm cười đáp lại: "Đúng thế." Nàng hỏi thêm: "Tôi chưa gặp chị bao giờ, chị vừa dọn đến đây sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, tôi vừa dọn đến đây do chồng tôi có việc công tác ở đây, vài tuần sau sẽ dọn về chỗ cũ. Thật không ngờ lại được làm hàng xóm của cô, cô hát hay lắm, tôi rất thường xuyên nghe những bài hát của cô."
Cố Hi Chi lễ phép nói cảm ơn, bé gái thấy mẹ mình nói chuyện với người lạ nên tò mò chạy đến hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chị xinh đẹp này là ai vậy?"
Cố Hi Chi bật cười thành tiếng, lấy tay ngoắc ngoắc đứa nhóc, nhóc này cũng không sợ người lạ mà ngay lập tức đi đến, nàng vươn tay xoa xoa đầu đứa bé nói: "Cháu phải gọi là dì chứ không phải chị, có biết chưa? Dì sống ở ngôi nhà đối diện, là hàng xóm tạm thời của cháu đấy." Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu bảo vâng, kêu một tiếng dì làm Cố Hi Chi vô cùng hài lòng khen ngợi: "Ngoan lắm! Tên của cháu là gì nào?"
"Cháu tên là Hân Hân ạ."
Mẹ Hân Hân lên tiếng: "Con bé này hơi tinh nghịch, lúc nào cũng đầy năng lượng cả, có gì đắc tội mong cô bỏ qua cho."
Cố Hi Chi: "Không sao đâu, con bé rất đáng yêu. Vừa hay dạo này tôi cũng không có việc gì để làm, hay là tôi ở chơi với con bé cùng chị một lúc nhé."
Mẹ đứa bé thoải mái cười đáp: "À được chứ, cô cứ tự nhiên."
Khúc Hi Chi trên đường về thấy nàng ngồi cười đùa vui vẻ với hai mẹ con hàng xóm, ngay cả mình về nàng cũng không nhận ra. Trời cũng đã chập tối, cô xuống xe rồi chậm rãi tiến đến chỗ nàng.
Thấy nàng đang vô cùng vui vẻ cười đùa với đứa bé, Khúc Hi Chi gọi một tiếng "Tiểu Cảnh" nàng mới nhận ra cô đã về, hai người cùng nói lời tạm biệt với mẹ con Hân Hân rồi về nhà.
Sau đó hai người ăn tối, suốt bữa ăn Cố Hi Chi cứ liên tục nhắc đến Hân Hân, kể cho Khúc Hi Chi nghe con bé đáng yêu thế nào, hoạt bát ra sao, Khúc Hi Chi có thể thấy rõ nàng đặc biệt yêu thích đứa nhóc đó, hoặc có thể nói là nàng rất yêu thích trẻ con.
Mấy ngày sau nàng vẫn thường xuyên qua chơi với Hân Hân mỗi khi rảnh rỗi, dần dần tạo thành một thói quen. Con bé vô cùng hiểu chuyện và lanh lợi cho nên Cố Hi Chi không hề thấy phiền. Vài tuần sau gia đình Hân Hân đã phải chuyển về nhà cũ, Khúc Hi Chi cũng không còn nhiều việc bận nữa liền dành thời gian cho nàng.
Trong lúc đi ăn, Cố Hi Chi nói: "Khúc Hi Chi, hay là chúng ta có con đi."
Khúc Hi Chi khựng lại, vẻ mặt không tin nổi nhìn nàng, cô hỏi lại: "Em nói sao cơ?"
"Em nói, chúng ta sinh một đứa con đi." Cố Hi Chi nghiêm túc giải thích: "Cuộc sống của chúng ta bây giờ có thể xem như ổn định, nếu có một đứa bé trong nhà để chăm sóc bầu bạn thì em sẽ bớt nhàm chán những lúc không có chị ở bên cạnh rồi."
Nàng nói tiếp: "Em biết chị bề bộn công việc nên em sẽ là người mang thai, chị không cần lo đâu."
Khúc Hi Chi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Chúng ta đang yên ổn hạnh phúc, đột nhiên có một đứa bé chen vào tôi cảm thấy không quen. Huống hồ việc mang thai chưa bao giờ là thoải mái, tôi không muốn em phải chịu khổ cực, những lúc tôi bận rộn cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc em được. Cứ bình bình đạm đạm sống như thế này không tốt sao, Tiểu Cảnh?"
Cố Hi Chi đã suy nghĩ việc này rất kĩ càng rồi, dù gì bản thân cũng là phụ nữ, việc mang thai rồi sinh đẻ cũng là chuyện bình thường mà phụ nữ phải trải qua nên nàng không sợ. Còn việc chăm sóc có thể thuê người làm hoặc về nhà mẹ là được rồi, tuy nhiên lúc này dù nàng có khuyên bảo hay năn nỉ Khúc Hi Chi đến mức nào cô cũng kiên quyết không chấp nhận.
Sau hôm đó, Cố Hi Chi len lén tìm đến Doãn Quân bàn bạc với bà về vấn đề này. Ngay từ đầu sinh hai đứa con gái bà đã không trông mong gì đến cháu đích tôn, nay lại nghe được Cố Hi Chi muốn mình thuyết phục Khúc Hi Chi để sinh một đứa bé lấy họ Khúc, bà vui mừng còn không hết. Bà bàn bạc cùng Cố Hi Chi kỹ càng rồi sắp xếp lúc Khúc Hi Chi rảnh sẽ gọi cô về nhà để trao đổi.
"Tiểu Khúc, mẹ biết con vì lo lắng cho Tiểu Cảnh nên mới không cho con bé mang thai. Nếu con sợ thì có thể chuyển về đây một thời gian, ở đây có ba, mẹ, chị gái con và người làm có thể chăm sóc con bé cẩn thận đến từng bước đi, con không cần phải lo về điều đó. Tiểu Cảnh rất yêu thích con nít, con cũng thấy điều đó, khi có một đứa con hai đứa sẽ lại càng gắn bó hơn không tốt sao? Ngoài ra bây giờ ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, chị con còn chưa tìm được người phù hợp thì làm sao có thể sớm sinh cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng đây."
Khúc Hi Chi bị cả Cố Hi Chi lẫn Doãn Quân thuyết phục đến không còn đường lui, đành cắn răng đồng ý. Cô nắm lấy tay Cố Hi Chi nói: "Nếu em đã kiên quyết như thế thì... Tôi đồng ý. Chỉ là, khổ cực cho em rồi."
Cố Hi Chi nghe thấy thế thì mừng rỡ, ôm lấy Khúc Hi Chi rồi hôn lên má cô một cái.
------------
Gần 1 năm sau, một bé gái chào đời lấy tên Khúc Tịnh Vi.
Đứa bé từ nhỏ đã vô cùng thông minh, vừa tròn một tuổi đã biết gọi mẹ, biết đi cũng sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa, ngũ quan dù chưa rõ ràng nhưng vẫn nhìn ra được sau này lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.
Đứa bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không hề nghịch ngợm phá phách hay suốt ngày khóc nhè cho nên được cả hai nhà nội ngoại yêu thương chăm sóc hết mực, Khúc Hi Chi cũng không ngoại lệ.
Cho dù là trong thai kỳ hay sau khi sinh xong cô vẫn chăm sóc cả hai mẹ con Cố Hi Chi vô cùng tận tâm, Tiểu Vy lại ngoan ngoãn, không hay quấy phá làm cho hai người phiền lòng.
Tuy nhiên thỉnh thoảng công việc bề bộn khiến Khúc Hi Chi không thể nào ở bên cạnh nàng được. Còn 3 tuần nữa là sinh nhật hai tuổi của Khúc Tịnh Vi, Khúc Hi Chi lại phải có việc phải bay qua Úc để giải quyết.
Trước khi đi bế Khúc Tịnh Vi lên, nói: "Tiểu Vi ở nhà phải ngoan nghe lời mẹ đấy. Mami đi công tác sẽ về sớm đón sinh nhật cùng Tiểu Vi, trong lúc đó mami nhờ Tiểu Vi chăm sóc mẹ con cho thật tốt, có được không?"
"Dạ, Tiểu Vi... chăm sóc mẹ... tốt!" Khúc Tịnh Vi vẫn còn chưa nói sõi nhưng đã nói và hiểu được nhiều từ hơn so với các đứa bé cùng lứa.
Cố Hi Chi ở bên cạnh trợn mắt nói: "Tiểu Vi mới chưa đầy 2 tuổi, chị bảo nó chăm sóc em kiểu gì đây hả?"
Khúc Hi Chi cười cười, thơm lên mặt nhóc một cái rồi thả Tiểu Vi xuống quay sang ôm lấy eo Cố Hi Chi: "Vốn định sẽ ở nhà cùng em nhưng thật không ngờ lại có việc đột xuất thế này... Tôi không nỡ để em và Tiểu Vi ở nhà một mình lúc này."
"Không có việc gì đâu, chị cứ yên tâm làm việc của mình. Con bé ngoan lắm, một mình em có thể chăm sóc nó được mà." Cố Hi Chi cũng mỉm cười nói.
Khúc Hi Chi lưu luyến ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng một cái làm nàng giật mình né tránh, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Khúc Tịnh Vi, mặc dù con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng làm những việc thân mật này trước mặt con mình vẫn khiến nàng khó xử. Trừng mắt nhìn Khúc Hi Chi một cái, nàng đỏ mặt đẩy cô ra rồi kêu cô mau đi đi nếu không sẽ trễ.
3 tuần này trôi qua không nhanh cũng không chậm, những lúc Khúc Hi Chi bận bịu công việc cô gần như chẳng còn thời gian để nghĩ đến những việc khác. Thế nhưng nỗi nhớ vợ con là không thể phủ nhận.
Một ngày trước hôm sinh nhật của Tiểu Vi cô mới hoàn thành xong công việc, về đến nhà cũng đã hơn 8h tối.
Cả căn nhà đã được trang trí lộng lẫy sẵn sàng cho sinh nhật của Tiểu Vi ngày hôm sau.
Cố Hi Chi lúc này đang ở trong phòng chuẩn bị cho con ngủ, trước đó hai người đã đặc biệt trang trí thêm một góc nhỏ ngay trong phòng của hai người cho Tiểu Vi, nơi đó đặt thảm, cũi, gấu bông và đèn màu trông rất xinh xắn.
Nàng vừa dỗ cho Tiểu Vi ngủ không lâu thì Khúc Hi Chi vào phòng, nhìn thấy cô nàng không giấu được nét mừng rỡ, cao hứng nói: "Chị về rồi sao!?"
Vừa nói xong nàng nhận ra hình như mình hơi cao giọng quá, vội che miệng nhìn về phía Tiểu Vi, may mà con bé vẫn còn đang ngủ rất say.
Khúc Hi Chi gặp lại người mà cô ngày nhớ đêm mong suốt 3 tuần qua cũng không kiềm chế được kích động, cô nhanh chóng bước đến ôm chặt nàng vào lòng, nói: "Tiểu Cảnh, tôi nhớ em chết đi được."
"... Em cũng thế." Cố Hi Chi vòng tay ra sau lưng cô, từ từ siết chặt. Nàng hỏi han: "Chị đi công tác có mệt lắm không?"
"Cũng có một ít, nhưng tất cả đều tan biến hết từ giây phút tôi nhìn thấy em rồi." Khúc Hi Chi nửa thật nửa đùa nói, "Dạo này mẹ con em ở nhà vẫn ổn chứ? Tôi không dám gọi cho em vì sợ nghe thấy giọng của hai người thì tôi sẽ nhịn không được mà lập tức bỏ hết công việc bay về nước. Thời gian để nhắn tin cũng không có nhiều, em đừng trách tôi nhé."
"Sao có thể chứ." Cố Hi Chi ở nhà có Tiểu Vi để bầu bạn cùng nên không hề cảm thấy nhàm chán, nàng cũng đã quen với việc Khúc Hi Chi bận rộn xoay sở công việc không thể mỗi ngày đều nói chuyện với nàng, và đương nhiên nàng cũng biết rõ mỗi khi làm xong hết công việc, Khúc Hi Chi sẽ lại dành tất cả thời gian rảnh để ở bên mình, thế nên nàng cũng không bận tâm việc này.
Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, lâu đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng, có thể nghe rõ được cả tiếng hít thở của đối phương.
Cố Hi Chi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Vừa về đến nhà nên chắc chị mệt mỏi lắm, có muốn đi tắm một lát cho sảng khoái không?"
Khúc Hi Chi buông nàng ra, nói: "Được, nhưng em phải tắm cùng tôi."
"Thật ngại quá, lúc nãy em đã tắm-" Còn chưa nói dứt câu, Cố Hi Chi đã bị người kia bế lên đi về phía phòng tắm.
Khúc Hi Chi trước tiên cởi đồ của mình ra, sau đó bước vào bồn tắm đã xả đầy nước rồi vờ như thật sự chỉ muốn tắm rửa chứ không có ý gì khác, nhờ nàng giúp mình chà lưng.
Cả hai tuy đã kết hôn, đến con cũng sinh rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể xích loã của Khúc Hi Chi, nàng vẫn không tránh khỏi ngại ngùng, tuy nhiên vẫn phải làm như không có gì mà giúp cô tắm rửa.
Một lúc sau khi Khúc Hi Chi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cô đột nhiên kéo cả người nàng vào bồn tắm cùng mình. Lúc này Cố Hi Chi đang mặc một bộ váy ngủ bằng lụa đắt tiền, do sau khi sinh xong nàng có chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý nên vẫn giữ được vóc dáng ban đầu, nước thấm vào làm cho vải lụa ôm sát lấy cơ thể cân đối của nàng, hình ảnh trước mắt vô cùng kích thích thị giác của Khúc Hi Chi.
Cô vòng tay qua eo Cố Hi Chi kéo nàng lại gần mình, nhanh chóng tìm đến đôi môi căng mọng kia, ngậm lấy mút mát.
Đầu lưỡi linh hoạt của cô ngựa quen đường cũ luồn vào bên trong khoang miệng nàng, gấp gáp quấn lấy đầu lưỡi đối phương như cuộc truy đuổi, bá đạo xâm chiếm.
Tay Khúc Hi Chi dần dần lướt lên, nhắm ngay bờ ngực căng tròn bắt đầu xoa nắn, nhào nặn. Ngực của nàng từ khi sinh xong đến nay so với lúc trước đã to hơn một vòng, độ đàn hồi cũng được tăng cao làm cho Khúc Hi Chi có cảm giác đặt tay lên liền không muốn rời.
Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi Cố Hi Chi bắt đầu hô hấp khó khăn, Khúc Hi Chi trước khi rời đi còn tham lam mút môi dưới của nàng một cái rồi mới chịu buông tha.
Kỹ thuật hôn của Khúc Hi Chi vẫn luôn khiến nàng phải chịu thua, mỗi lần bị cô giày vò, hốc mắt của nàng đều đỏ hết cả lên, lại thêm hơi nước trong phòng tắm làm cả mặt và cơ thể nàng chưa gì đã đỏ bừng lên như tôm nướng.
Khúc Hi Chi dùng tay lau đi nước bọt còn vương trên khoé môi Cố Hi Chi, giọng khàn khàn nói: "Chúng ta về phòng thôi."
Cố Hi Chi ngây thơ cứ nghĩ đã được cô buông tha, nàng nhanh chóng thay một chiếc váy ngủ khác rồi theo Khúc Hi Chi về phòng, lên giường rồi nói "Chúc ngủ ngon" với cô.
Thế nhưng vừa mới định kéo chăn, cả người nàng đã bị Khúc Hi Chi bao phủ, một cảm giác nóng ẩm trượt trên chiếc cổ thon mịn của nàng, là lưỡi của Khúc Hi Chi.
Nàng giật mình, nhỏ giọng hỏi Khúc Hi Chi: "Chị đang làm gì vậy? Tiểu Vi còn đang ngủ ở ngay kia, chị đừng làm bậy."
Khúc Hi Chi ngẩng đầu, lộ ra biểu cảm ủy khuất, nói: "Nhưng tôi rất nhớ em mà... Đã rất lâu rồi tôi không được thân mật với em, bây giờ lại xa cách suốt 3 tuần mới được gặp lại em, tôi không thể chịu đựng nổi nữa."
Quả thật từ lúc nàng mang thai đến nay, chuyện sinh hoạt của hai người đã bị giảm đi đáng kể. Tiểu Vi còn nhỏ nên gần như đều quấn lấy Cố Hi Chi mọi lúc, thỉnh thoảng hai người mới thân mật được một tí nhưng cũng không thể trọn vẹn. Nay lại thêm một khoảng thời gian dài không ở bên cạnh, đừng nói là cô, ngay cả Cố Hi Chi cũng không thể không thừa nhận bản thân rất nhớ nhung người trước mặt này.
"Nhưng Tiểu Vi..."
Trong lúc nàng còn đang chần chừ, hai tay Khúc Hi Chi không biết từ lúc nào đã len vào bên trong lớp váy ngủ của nàng, xấu xa nắm lấy đôi gò bông mềm mại, vừa nắn bóp vừa dụ dỗ: "Con bé đã ngủ say rồi, sẽ không thức giấc đâu. Chỉ cần em cố gắng kiềm chế giọng lại một chút là được rồi."
Cố Hi Chi mỗi khi rơi vào ma trảo của cô liền không có cách nào kháng cự, nơi kia vừa bị xoa nắn một lúc thì thân thể nàng đã bắt đầu nhũn ra. Cố Hi Chi thần trí mơ hồ nghĩ đến những lời cô nói có vẻ khá hợp lí, huống hồ nàng cũng thật sự nhớ nhung cô, thôi thì cứ để cô làm càn lần này vậy.
Khúc Hi Chi đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt loé lên, miệng hướng về một bên ngực căng tròn của Cố Hi Chi ngậm vào, giọng cô không rõ ràng nói: "Nhiều lần nhìn thấy em uy Tiểu Vi uống sữa từ nơi này, tôi cũng muốn được nếm thử hương vị ở đây a."
Nói xong cô liên tục mút mạnh, tay cũng hợp lực xoa bóp bầu ngực, thế mà thật sự nếm được vị sữa ngầy ngậy thơm béo.
Cố Hi Chi bình thường cho Tiểu Vi bú sữa thì không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ lại bị Khúc Hi Chi vùi đầu vào nơi đó mút mát, kèm theo đầu lưỡi không chịu yên phận cứ liên tục đảo qua đảo lại làm nàng sản sinh ra cảm giác vô cùng kì lạ.
Nàng ngượng ngùng muốn đẩy Khúc Hi Chi ra nhưng không được, vì cô đang ngậm chặt đầu ngực mình nên mỗi khi nàng đẩy ra, nơi đó cũng theo miệng cô bị mút lên khiến nàng vừa đau vừa sướng. Một lúc sau đôi tay từ đẩy ra lại chuyển thành nắm lấy tóc Khúc Hi Chi, cơ thể nàng không tự chủ ưỡn lên để nơi kia càng vào sâu trong khoang miệng Khúc Hi Chi.
"Ha... Khúc Hi Chi, đừng mút nữa mà..." Nàng nhỏ giọng cầu xin người kia nhưng không nhận được hồi đáp, cô còn đang bận chăm chú nếm lấy hương vị mê người từ nơi kia truyền đến nên nào nghe thấy lời cầu xin yếu ớt của nàng, cho tới khi Cố Hi Chi cảm thấy ủy khuất đến mức bắt đầu khóc thút thít, cô mới thoả mãn rời miệng, dùng tay ôm lấy mặt nàng, hỏi:"Sao em lại khóc?"
Cố Hi Chi nắm lấy tay Khúc Hi Chi, vùi vào cổ cô, mơ hồ nói: "Nơi đó cảm giác rất kì lạ... Chị đừng làm thế..."
"Được được, sẽ không làm thế nữa, không sao đâu, ngoan nào đừng khóc." Khúc Hi Chi vuốt ve gương mặt nàng, dịu dàng an ủi.
Cô cứ thế để Cố Hi Chi ôm mình một lúc, dùng tay xoa xoa lưng nàng, sau khi nàng ngưng khóc rồi bàn tay cô lại tiếp tục không yên phận, luồn vào bên trong vuốt ve vòng eo nhẵn mịn của nàng.
Ngón tay Khúc Hi Chi nóng như lửa đốt, mỗi khi cô lướt đến đâu là da thịt Cố Hi Chi sẽ nóng rực đến đó. Đầu ngón tay cô như lướt trên những phím đàn khơi gợi lên giai điệu của dục vọng, hơi thở hai người dần trở nên nóng hổi hoà quyện vào nhau.
Khúc Hi Chi cúi đầu, để lại trên xương quai xanh xinh đẹp như được điêu khắc của nàng một vệt đỏ, giữa làn da trắng nõn như tuyết, vệt đỏ ấy trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
Ngắm nhìn dấu vết do bản thân để lại, Khúc Hi Chi thoả mãn liếm liếm môi.
Tiếp đó một tay cô luồn xuống bên dưới váy nàng, cách một lớp quần lót trêu đùa nơi tư mật.
Nơi đó đã lâu không có người chạm đến, bây giờ lại bị trêu chọc dù là cách một lớp quần lót cũng khiến nàng nhận được khoái cảm khó mà cưỡng lại. Nàng cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng động sợ sẽ đánh thức Tiểu Vi dậy.
Nàng nắm chặt cánh tay Khúc Hi Chi, hơi thở bắt đầu gấp gáp, bên dưới bị trêu đùa một lúc lâu cũng trở nên ướt át khó chịu.
Khúc Hi Chi vén váy nàng lên đến eo, dễ dàng kéo chiếc quần lót mỏng manh kia xuống vứt qua một bên, tay cô lại xấu xa ở bên ngoài trêu chọc không chịu tiến vào.
Cố Hi Chi khó chịu khẽ phát ra một tiếng "ưm", vừa mới phóng ánh mắt cầu xin đến Khúc Hi Chi thì cô lại đột ngột đi vào làm nàng bất ngờ mở to mắt, quên mất việc kiềm chế mà rên rỉ thành tiếng.
Một giây sau nàng nhanh chóng lấy tay che miệng lại, nhìn về phía chiếc cũi, may mà Tiểu Vi vẫn còn đang ngủ rất say.
Thấy nàng khẩn trương như thế, Khúc Hi Chi phì cười một tiếng, nhân lúc nàng còn đang thất thần lại chen thêm hai ngón tay vào nhanh chóng luật động.
Bên trong mật đạo đặc biệt chật hẹp nhưng lại vô cùng ẩm ướt, còn chưa đến vài phút sau nơi đó đã được Khúc Hi Chi mở rộng, dễ dàng ra vào.
Tầng tầng lớp lớp mềm mại bao phủ lấy ngón tay đem đến cảm giác nóng ấm thoải mái, cô không ngừng động thủ, hết ra vào như pít tông lại tiếp tục ngoáy chỗ này nghiền chỗ kia làm cho Cố Hi Chi thoải mái đến mức cả người đều run rẩy.
Nàng nhíu mày, nằm ngữa xuống giường để hưởng thụ khoái lạc, một tay che miệng, một tay nắm chặt ra giường lộ cả các khớp xương trắng bệch.
Âm thanh lép nhép phát ra trong màn đêm yên tĩnh, hoà cùng tiếng thở dốc gấp gáp đã cố dồn nén của Cố Hi Chi làm cho căn phòng nhiễm lên một tầng dâm mỹ.
Khúc Hi Chi càng ngày càng gia tăng lực đạo, ngón tay cũng chỉ tập trung vào duy nhất một điểm trí mạng của Cố Hi Chi mà nghiền ép làm cả người nàng nảy lên liên tục.
Bên trong nàng dần kịch liệt co rút, chưa đầy vài giây sau một cơn sóng thủy triều đánh ập vào thần trí khiến nàng đạt đến cực hạn.
Nàng ngưỡng cổ đón nhận cao trào, các đầu ngón chân đều co quắp vào nhau, hai đùi cũng theo tần suất mấp máy của hoa huyệt mà liên tục run rẩy, tiếng thở dốc không còn cách nào kiềm chế liền bị Khúc Hi Chi dùng môi mình ngăn lại.
Sau khi xong việc, Cố Hi Chi yếu ớt nằm trên giường, ánh mắt rã rời phải mất một lúc lâu sau mới tìm lại được tiêu cự. Vừa lấy lại được ý thức, một chiếc khăn ấm đã nhẹ nhàng lướt trên người nàng, lau đi sự nhớp nháp khó chịu. Khúc Hi Chi nhẹ nhàng cẩn trọng xem nàng như một bảo vật trân quý, sự dịu dàng phát ra từ ánh mắt đến từng hành động của cô làm cho Cố Hi Chi cảm giác ấm áp không thôi.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Khúc Hi Chi, rướn người hôn nhẹ lên đôi mắt dịu dàng ấy, khẽ nói: "Ngủ ngon, Khúc Hi Chi."
"Ngủ ngon, Tiểu Cảnh." Có lẽ đã thấm mệt nên Khúc Hi Chi cũng nhanh chóng lên giường, như thường lệ ôm nàng vào lòng rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai người tỉnh giấc cùng lúc, Cố Hi Chi có hơi mệt mỏi nhưng nàng vẫn gắng gượng thức dậy cùng Khúc Hi Chi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chào đón sinh nhật lần thứ 2 của Khúc Tịnh Vi.
Khúc Hi Chi trước tiên ra bên ngoài nhận lấy quà mà cô đã kêu người chuẩn bị từ trước cho Tiểu Vi, và cả Cố Hi Chi nữa. Một bó hoa lớn dành cho Cố Hi Chi và một con gấu bông đáng yêu phiên bản giới hạn dành riêng cho Tiểu Vi.
Khi Khúc Tịnh Vi vừa tỉnh giấc liền nhìn thấy Khúc Hi Chi lẫn Cố Hi Chi đang đứng gần đó ngắm nhìn mình thì vô cùng mừng rỡ, reo lên: "Mẹ! Mami về rồi!"
Khúc Hi Chi cười đáp: "Mami về với Tiểu Vi rồi đây. Con ở nhà có ngoan không đó?" Vừa nói cô vừa bồng nhóc lên.
Tiểu Vi cười sáng lạn, ôm lấy Khúc Hi Chi nói: "Tiểu Vi... Ngoan ạ."
"Con bé thật sự rất ngoan ngoãn, không có quấy phá em, chị đừng lo." Cố Hi Chi cũng cười nắm lấy bàn tay bé xíu của Tiểu Vi hôn lên một cái.
Khúc Hi Chi lấy ra con gấu bông, đưa đến trước mặt Khúc Tịnh Vi, nói với nhóc: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Vi."
Khúc Tịnh Vi vui mừng khôn xiết, ôm lấy con gấu bông rồi hôn lên má cô một cái: "Cảm ơn mami, Tiểu Vi rất thích!"
Cả nhà ba người tràn ngập tiếng cười, Cố Hi Chi nhanh chóng bế nhóc vào thay một chiếc đầm công chúa xinh xắn được đặt nay riêng để chuẩn bị tiếp đãi khách đến dự sinh nhật.
Một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng diễn ra, mặc dù chỉ mời đến những người thân quen nhưng trị giá quà tặng mà Khúc Tịnh Vi nhận được đã đủ để có thể mua được một chiếc siêu xe sang trọng, nhà nội đặc biệt yêu thương nhóc, đem cả một khu mua sắm thương mại dành cho trẻ em tặng cho Tiểu Vi.
Chớp mắt lại trôi qua thêm hai năm nữa, Khúc Tịnh Vi cũng đã đến tuổi đi học mẫu giáo, tiếp xúc với môi trường mới, bạn bè mới.
Tiểu Vi không giống với những đứa trẻ khác vừa xa ba mẹ liền quấy khóc đòi về hay là chạy nhảy phá phách lung tung, nhóc chỉ yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Tuy nhiên nhóc cũng không phải thuộc kiểu rụt rè không dám nói chuyện với ai, lúc cần bắt chuyện thì sẽ bắt chuyện, lúc cần ý kiến thì sẽ ý kiến, mặc dù không phải do Khúc Hi Chi sinh ra nhưng khí chất lại giống cô đến 7-8 phần.
Thoạt nhìn trông Khúc Tịnh Vi khá khó gần nhưng thực chất nhóc lại thuộc tuýp người ôn hoà, ấm áp nên kết được rất nhiều bạn mới khi chỉ vừa vô học chưa đầy 1 tháng.
Thế nhưng trong lớp có một thằng nhóc tên Đại Bảo suốt ngày hống hách quậy phá không xem ai ra gì nên chẳng có bạn nào chơi chung, thấy Khúc Tịnh Vi có nhiều bạn vây quanh như thế thì bắt đầu ghen ghét, tìm đến gây sự.
Nhân lúc hai cô giáo đang bận rộn đưa các bạn khác về với cha mẹ, Đại Bảo giật lấy đồ chơi trên tay Tiểu Vi, muốn chọc cho nhóc khóc nhưng thấy Tiểu Vi chỉ lẳng lặng nhìn mình, một câu cũng không nói rồi đi đến bảng màu bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Trẻ con một khi chưa đạt được mục đích thì sẽ chưa chịu từ bỏ, nhóc lại đi đến giật lấy bảng màu hất đổ lên bộ váy trắng xinh đẹp của Tiểu Vi.
Cô giáo ở đằng xa thấy thế không kịp ngăn cản, chỉ có thể muộn màng chạy đến hỏi chuyện: "Đại Bảo! Sao con lại đổ màu lên người Tiểu Vi như thế?" Thằng nhóc này bình thường phá phách không nói, hôm nay lại còn chọc đến cả Khúc Tịnh Vi làm cho cô giáo cũng thật sự hết cách.
Khúc Tịnh Vi thế mà không hề tỏ ra tức giận, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tại sao cậu lại gây sự với tớ?"
Đại Bảo hống hách nghênh mặt, khiêu khích nói: "Ai bảo cậu giành hết bạn của tớ, đáng đời cậu!"
Khúc Tịnh Vi khinh thường ra mặt, mắng một tiếng "ranh con" rồi xoay người lười để ý đến nhóc.
Tiểu Vi đi đến phía cô giáo định để cô lau những vết màu trên váy của mình thì nghe Đại Bảo tức giận nói: "Ranh con vẫn đỡ hơn cái đồ không có cha như cậu! Mẹ cậu là đồ đồng tính luyến ái chẳng giống ai!"
Khúc Tịnh Vi nghe đến đây thì khựng lại, cả hai cô giáo và vài phụ huynh đến đón con cũng sửng sốt nhìn về hướng này.
Bắt nạt nhóc thì nhóc có thể nhẫn nhịn được, nhưng đụng đến mami và mẹ của nhóc, nhóc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khúc Tịnh Vi bắt đầu không kiềm chế được sự phẫn nộ, tiến đến đẩy ngã Đại Bảo trong sự bàng hoàng của bao người. Bị đẩy ngã, Đại Bảo liền khóc lóc bù lu bù loa, ầm ĩ cả một lớp.
Đúng lúc này mẹ của Đại Bảo đến đón, thấy con mình bị đẩy ngã thì nóng giận chạy đến bắt lấy cánh tay của Khúc Tịnh Vi mắng: "Cái con nhóc không biết trời cao đất dày này, sao mày lại dám đẩy ngã con tao hả?"
Bà còn định giơ tay lên đánh vào người Khúc Tịnh Vi thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại, là tay của Khúc Hi Chi.
Hôm nay trên đường đi rước Tiểu Vi bọn họ có ghé vào một cửa hàng mua một ít đồ cho nhóc nên đến hơi trễ hơn bình thường một tí, nhưng thật không ngờ vừa đến thì đã thấy cảnh này, hai người cũng tức giận không thôi.
Khúc Hi Chi hất bàn tay của bà ra khỏi tay con gái mình, cô bế Tiểu Vi lên hỏi xem nhóc có bị thương ở đâu không.
Thấy trên người Tiểu Vi lấm lem màu vẽ, cánh tay cũng bị bà ta nắm đến đỏ cả một mảng, Khúc Hi Chi và Cố Hi Chi đều đau lòng không thôi.
Cố Hi Chi lườm bà một cái, nhìn về phía cô giáo hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cô giáo còn chưa kịp mở miệng, Khúc Tịnh Vi đã dõng dạc mở lời trước, nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện trước cả lớp. Nghe xong mọi người đều hiểu rõ, chuyện này tất cả đều là do thằng nhóc Đại Bảo phá phách gây nên.
Thế nhưng bà ta lại còn hống hách không chịu nhận sai, lớn giọng nói: "Con nít tinh nghịch một chút thì có làm sao? Là do con của hai người đẩy ngã Đại Bảo nhà tôi trước còn gì. Lời nó nói có gì không đúng à? Đã không có cha mà tính cách lại còn côn đồ như thế, đúng là không ra thể thống gì!"
Cố Hi Chi tức đến bật cười, nàng cay nghiệt nói: "Đúng là mẹ nào con nấy, những lời nó nói chắc cũng là do một tay bà dạy bảo mà ra. Đồ cổ lỗ sĩ, đã thời nào rồi mà còn có thành kiến với đồng tính luyến ái hả? Đồng tính luyến ái thì sao, bọn tôi động chạm gì đến một phân đất của nhà bà à? Con bà cũng thật là bất hạnh khi có một người mẹ không phân biệt phải trái như bà. Bà có biết dạy con không thế? Không dạy được thì đưa đây tôi dạy cho, đảm bảo một ngày được tôi giáo huấn thì sẽ không còn dám ăn nói bậy bạ nữa."
Bà định chen vào nói gì đó nhưng Cố Hi Chi nào cho bà cơ hội, nàng nói tiếp: "Ừ, Tiểu Vi nhà tôi không có cha nhưng lại vô cùng hạnh phúc, không chỉ được hai người mẹ yêu thương hết mực mà lại còn được mọi người yêu thương, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh xinh đẹp. Còn con của bà, thằng bé có cha nhưng tôi thấy hình như gia đình bà không mấy hạnh phúc thì phải? Suốt ngày hai người cứ cãi nhau nên chồng bà chẳng mấy khi ở nhà nhỉ. Cũng đúng, có một người vợ như bà chỉ sợ ở nhà nghe bà nói mấy chuyện vô lý cả ngày cũng sẽ hoá điên mất."
Khúc Hi Chi nói tiếp: "Nghe bảo chồng bà đang sắp sửa ký hợp đồng với công ty ba tôi, một khi chuyện này truyền đến tai ông ấy, tôi không nghĩ là gia đình bà sẽ còn chỗ đứng trong giới kinh doanh này nữa đâu."
Bị nói đến mức này bà liền cứng họng, không dám hó hé nữa nhưng lại mặt dày không chịu xin lỗi, thẹn quá hoá giận kéo theo con trai của mình về nhà.
Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi cũng không muốn đứng ở đây ầm ĩ nữa, kiểm tra lại trên người Tiểu Vi để xác nhận con bé không còn bị thương ở đâu nữa mới an tâm bế nhóc ra xe trở về.
Về đến nhà, đúng lúc Doãn Quân đến thăm thấy Tiểu Vi như thế liền đau lòng cho cháu mình, biết rõ mọi chuyện bà tức giận mắng chửi vài câu, sau đó bà chủ động đi thay đồ và xử lí vết đỏ trên tay cho Tiểu Vi.
Khúc Hi Chi dọc đường luôn im lặng như đang suy tính chuyện gì đó, đến tối cô bàn bạc vài chuyện với Cố Hi Chi rồi gọi một cuộc điện thoại.
Vài ngày sau truyền thông đưa tin một công ty X bị phá sản sau khi ký hợp đồng thất bại với tập đoàn đá quý nhà họ Khúc. Nhóc con Đại Bảo cũng đột ngột chuyển trường, không còn gây sự được với Khúc Tịnh Vi nữa.
Từ đó về sau, không còn ai dám động chạm đến gia đình họ Khúc, Khúc Tịnh Vi cũng càng ngày càng lớn lên trở thành một cô nàng vừa có tài vừa có sắc, không ai là không kính nể.