PN8

277 8 0
                                    

Tần Khôi, một nam diễn viên mới vào nghề, nhờ trình độ diễn xuất và ngoại hình điển trai xuất chúng nên cậu hiện đang là một tiểu thịt tươi được các công ty giải trí săn đón nồng nhiệt. Vừa tốt nghiệp từ đại học sân khấu điện ảnh, Tần Khôi đã được nhận ngay bộ phim đầu tay xoay quanh về bối cảnh học đường mang tên "Gió mùa thu" mà nữ chính không ai khác chính là ảnh hậu đình đám Khúc Hi Chi.
Đây là một bộ phim ngắn nên chỉ mất 3 tháng quay là đã hoàn thành, 2 tháng sau nữa công bố liền nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ người xem. Bên cạnh diễn xuất chân thực của hai diễn viên chính, nội dung bộ phim muốn truyền tải cũng cực kỳ sâu sắc không giống những bộ phim thanh xuân vườn trường rỗng tuếch khác, vì nếu kịch bản tầm thường như những bộ phim đấy Khúc Hi Chi đã không nhận vai này.
Do Khúc Hi Chi là diễn viên chính nên được đặc biệt tặng một đĩa phim để có thể xem tại nhà, thế nên lúc này Cố Hi Chi và cô đang ngồi trên sofa cùng nhau thưởng thức "Gió mùa thu".
Khúc Hi Chi vào vai một nữ sinh viên, tóc cô được cột cao ra phía sau kết hợp cùng những trang phục thường ngày tạo nên một hình tượng năng động, hoạt bát của một nữ sinh thực thụ. Sự trẻ trung, xinh đẹp của Khúc Hi Chi trên màn ảnh quá đỗi tự nhiên và phù hợp làm cho người xem thật sự tưởng rằng cô vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân mà quên mất thật ra cô đã hơn 30 tuổi rồi.
Cố Hi Chi nhìn nữ sinh đang tinh nghịch cười đùa với đám bạn trong TV, xong nàng lại nhìn qua người đang ôm mình trên sofa, vô cùng hoài nghi nhân sinh hỏi cô: "Này... Người trong bộ phim đó với chị thật sự là cùng một người sao? Chị ở ngoài điềm đạm như thế lại có thể diễn một vai mang tính cách năng động, hoạt bát đến mức đấy, thật không hổ danh là Khúc Hi Chi."
Khúc Hi Chi hơi cong khoé môi nói: "Đó chính là tố chất cần có của một diễn viên, vai nào cũng có thể diễn. Nếu cứ mãi mang một màu sắc nhất định thì sẽ rất nhàm chán, cho nên tôi đã chọn bộ phim này để đổi gió một chút."
Cố Hi Chi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó không nói gì nữa, hai người tiếp tục tập trung xem phim. Đến đoạn Tần Khôi xuất hiện, cậu mang một nét đẹp vô cùng thu hút lại thêm hào quang của nam chính khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ khó mà quên được, Cố Hi Chi tán thưởng: "Cậu ta đẹp trai thật đấy nhỉ? Diễn xuất cũng không tồi nha."
Khúc Hi Chi đồng tình đáp: "Đúng vậy, ở ngoài cậu ta cũng đẹp không kém gì trên phim. Còn về phần diễn xuất, tôi thật sự không thể không thừa nhận cậu ta diễn rất tốt. So với các tiểu thịt tươi chỉ được mỗi vẻ ngoài dạo gần đây, Tần Khôi hơn hẳn bọn họ về cả trình độ diễn xuất lẫn tố chất bên trong, thái độ của cậu ta đối với nghề rất nghiêm túc, đối với mọi người xung quanh cũng vô cùng lễ phép. Bộ phim đầu tay này chắc chắn sẽ là một bước đệm hoàn mỹ để cậu ta trở nên thành công trong tương lai."
Hiếm khi thấy Khúc Hi Chi khen ngợi một diễn viên nào đến như thế, Cố Hi Chi có hơi nghi hoặc nhìn cô, Khúc Hi Chi cũng khó hiểu nhìn lại nàng hỏi: "Em nhìn gì thế?"
Thấy Khúc Hi Chi vẫn như bình thường nên Cố Hi Chi lại chuyển mắt vào màn hình TV, nhanh chóng phản bác nói: "Em có nhìn gì đâu!" Thế nhưng lúc này bộ phim đang chiếu đúng đoạn Khúc Hi Chi lần đầu bày tỏ tình cảm, thấy nam sinh im lặng không nói gì cô liền bối rối, sau đó chủ động kéo nam chính xuống để hôn lên. Nhìn gò má ửng hồng, ngượng ngùng của nữ sinh trên TV, dù biết chỉ là diễn xuất nhưng không hiểu sao Cố Hi Chi lại cảm thấy không thoải mái tí nào.
Nàng đột nhiên đứng dậy, nói: "Chị và cậu ta diễn xuất ăn ý quá nhỉ." Sau đó đi tới tủ lạnh lấy ra một lon nước ép trái cây rồi uống vài ngụm.
Khúc Hi Chi tưởng rằng nàng đang thật tâm nhận xét nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp "Ừm" một tiếng rồi thôi làm cho Cố Hi Chi tức giận đến mức suýt nữa thì sặc. Nàng cầm chặt lon nước ép trong tay lườm Khúc Hi Chi thật lâu, thế nhưng cô đang bận tập trung xem phim nên không hề cảm nhận được ánh mắt phóng ra tia lửa đấy của nàng.
Hôm sau, đã đến lúc Khúc Hi Chi phải bận rộn với những tiết mục họp mặt và quảng bá phim, từ sáng sớm cô đã phải thức dậy để chuẩn bị, trước khi đi cũng không quên hôn lên trán nàng một cái rồi mới rời khỏi nhà. Hôm nay Cố Hi Chi không có việc gì để làm nên nàng ngủ đến tận trưa mới dậy, sau khi vệ sinh ăn uống xong xuôi nàng bắt đầu thấy nhàm chán, đắn đo một lúc Cố Hi Chi quyết định xem lại "Gió mùa thu" để cố thuyết phục bản thân không nên ghen tuông vì đây chỉ là một bộ phim.
Tuy nhiên có lẽ do tâm tình không tốt từ trước, xem xong nàng không những không hết khó chịu mà còn soi ra được ánh mắt của cả Khúc Hi Chi lẫn Tần Khôi lúc diễn quá chân thành, cảm xúc mà hai diễn viên chính đặt trong bộ phim cũng chân thực đến mức khiến người xem lầm tưởng bọn họ thật sự là một cặp tình nhân, thế nên bộ phim này mới được đánh giá cao đến thế. Cố Hi Chi nén giận, nàng tắt TV đi rồi vươn tay lấy điện thoại muốn lướt weibo để giải trí một lúc cho tâm tình được thoải mái hơn.
Vừa mở weibo lên bài viết đầu tiên lại chính là chiêu trò xào CP của đoàn phim "Gió mùa thu", bài đăng gồm những bức ảnh hậu trường của Tần Khôi và Khúc Hi Chi. Có tấm hai người cùng ghé sát đầu vào nhau để xem lại phân cảnh vừa diễn, có tấm cả hai đang cười nói trông có vẻ rất ăn ý và cả những cảnh được cắt ra từ phim nhìn vô cùng ngọt ngào đầy tình tứ. Nhìn lượt tương tác cao đến khó tin, Cố Hi Chi không kiềm được tò mò bấm vào phần bình luận, kết quả là nàng tự rước lửa giận về cho mình.
Hầu hết đều là fan CP nhiệt liệt đẩy thuyền, tấm tắc khen bọn họ đẹp đôi, cái gì mà cười lên trông rất giống nhau, lại còn nói cả hai có tướng phu thê. Phu thê cái con khỉ! Mấy người bị mù hay sao mà nhìn ra tướng phu thê được hay vậy?! Cố Hi Chi tức giận ném điện thoại lên sofa, cả ngày hôm đó tâm trạng của nàng tụt dốc không phanh, làm chuyện gì cũng khiến nàng thấy bực tức không yên.
Trước giờ Cố Hi Chi rất ít khi ghen với bạn diễn của Khúc Hi Chi, vì nàng biết rõ tất cả chỉ là diễn mà thôi, chỉ duy nhất tình cảm Khúc Hi Chi dành cho nàng mới là thật lòng thật dạ. Thế nhưng ấn tượng của nàng về Tần Khôi lại khác, có lẽ là do trước đó lúc còn chưa đóng máy Khúc Hi Chi cũng đã nhiều lần khen ngợi cậu ta trước mặt nàng, lại thêm sự phối hợp diễn ăn ý đến mức khó tin giữa hai người và cả những lời khen ngợi hôm qua Khúc Hi Chi dành cho cậu ta khiến Cố Hi Chi trở nên bài xích và đề phòng Tần Khôi hơn những người khác.
Suốt những ngày sau, Khúc Hi Chi luôn bận rộn với việc quảng bá phim nên thời gian ở nhà cũng rất ít. Điều đó làm cho tâm tình Cố Hi Chi càng ngày càng trở nên tồi tệ, Khúc Hi Chi đương nhiên nhận ra được nàng có chút khác thường nên nhân lúc rảnh rỗi vào buổi tối đã gặng hỏi nàng có chuyện gì, Cố Hi Chi chỉ đáp: "Em không sao."
Khúc Hi Chi vươn tay định vuốt lọn tóc xoăn dài xoã trên vai nàng lại bị nàng ghét bỏ hất ra, cô thở dài, nhẹ giọng nói: "Em gặp chuyện gì phải nói cho tôi biết thì tôi mới có thể tìm cách giải quyết được chứ? Mấy ngày nay em đột nhiên cáu gắt với tôi, chạm vào em một chút em cũng né tránh thế này mà lại bảo không sao?"
"Em nói không sao chính là không sao, là do chị nghĩ nhiều thôi." Cố Hi Chi nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, nàng định nói thêm gì đó nhưng điện thoại của Khúc Hi Chi lại reo lên. Cả hai người theo phản xạ nhìn về phía chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Tần Khôi", Khúc Hi Chi cầm lấy điện thoại ra hiệu với nàng rồi xoay người ra ban công nghe điện thoại.
Cố Hi Chi nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng cô ra đến ban công, nàng đột nhiên cảm thấy khoé môi luôn treo ý cười mang tính lịch sự của Khúc Hi Chi hôm nay trông thật ngứa mắt. Cố Hi Chi nhìn chằm chằm về phía Khúc Hi Chi không biết là đang nói gì với Tần Khôi, nàng có hơi bất an thầm mong cô có thể mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ mới 3 phút trôi qua nhưng nàng lại cảm tưởng như đã phải chờ đợi cả một thế kỷ.
Cúp điện thoại xong Khúc Hi Chi liền quay vào phòng, cô còn chưa kịp mở miệng thì Cố Hi Chi đã lên tiếng trước: "Tuần sau chị rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé, em muốn đi chơi cùng chị cho khuây khoả."
Chuyện đi du lịch này Cố Hi Chi đã suy nghĩ từ mấy hôm trước, có lần nàng vô tình đọc được một bài viết nói rằng các cặp đôi đang muốn hâm nóng tình cảm có thể đi du lịch cùng nhau, cảm giác ở một nơi xa lạ được ở cạnh bên người mình yêu sẽ rất hạnh phúc, nhân dịp này nàng cũng có thể thoải mái bên cạnh Khúc Hi Chi để đánh bay cảm giác ghen tuông kia đi, Cố Hi Chi tin tưởng cô không làm chuyện gì lừa dối mình, chỉ là do bản thân nàng quá nhạy cảm mà thôi.
Cứ tưởng chuyện này sẽ cứ thế được giải quyết êm đẹp, nhưng rồi câu trả lời của Khúc Hi Chi làm nàng phải khựng lại: "Xin lỗi em, sắp tới tôi không có thời gian rảnh, để dịp khác rồi chúng ta cùng đi nhé."
Cố Hi Chi mở to mắt, tràn trề thất vọng nhìn về phía cô, Khúc Hi Chi nói tiếp: "Chuyện là sáng nay tôi vừa nhận kịch bản mới, vừa đọc tôi đã biết chắc bộ phim này nhất định sẽ đoạt giải cuối năm nay. Đạo diễn đã ấp ủ kịch bản này từ năm ngoái để mời tôi, chỉ chờ thêm một nam chính thích hợp nữa, thật trùng hợp thay Tần Khôi lại lọt vào mắt xanh của ông ấy nên công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu ngay sau khi quá trình quảng bá "Gió mùa thu" kết thúc. Cho nên trong vài tháng tới này e là tôi không có thời gian để đi du lịch cùng em rồi. Chuyện này tôi vốn định nói với em lúc nãy nhưng do Tần Khôi gọi điện hỏi tôi về chuyện nhận bộ phim mới đó nên bây giờ mới kịp nói. Tiểu Cảnh, em không giận tôi chứ?"
Cố Hi Chi thu hồi tầm mắt, cúi mặt xuống lẩm bẩm: "Lại là Tần Khôi..."
Khúc Hi Chi không nghe rõ nàng nói gì nên hỏi lại: "Em nói gì cơ?"
Cố Hi Chi đột ngột ngẩng đầu, cố nén cơn giận, giả vờ bình tĩnh nói: "Em không giận, chị cứ làm việc của mình đi." Không đợi Khúc Hi Chi nói tiếp, nàng nhanh chóng chui vào ổ chăn nói với cô: "Khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."
Khúc Hi Chi đồng ý, lên giường ôm lấy Cố Hi Chi từ sau lưng. Có lẽ do những ngày này đều phải đi sớm về khuya nên cô không tránh khỏi mệt mỏi, vừa  nằm xuống còn chưa đến vài phút đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Riêng Cố Hi Chi bị cảm giác bất an bao vây, suy nghĩ hỗn độn làm nàng trằn trọc đến gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, Cố Hi Chi mơ thấy ác mộng. Trong mơ nàng nhìn thấy Khúc Hi Chi đang tay trong tay với Tần Khôi, hai người cười nói trông rất vui vẻ hạnh phúc, Khúc Hi Chi nhìn thấy nàng nhưng lại dùng ánh mắt lạnh băng như nhìn một kẻ xa lạ sau đó đi lướt qua người nàng. Nàng vươn tay cố nắm lấy cánh tay Khúc Hi Chi nhưng không được, rõ ràng là ở ngay đây nhưng lại có cảm giác như xa cách ngàn dặm, không cách nào chạm tới được.
Đến khi Cố Hi Chi choàng tỉnh, nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Nàng vội xoay người muốn tìm lấy hơi ấm của Khúc Hi Chi nhưng vị trí bên cạnh đã sớm không còn bóng người, Khúc Hi Chi đã rời nhà đi làm từ rất sớm. Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi một mình nàng, sự trống rỗng từ không gian bên ngoài len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong tâm hồn Cố Hi Chi.
Suốt vài tuần sau đó, Cố Hi Chi rất thường xuyên mơ thấy ác mộng, tất cả đều là hình ảnh Khúc Hi Chi rời xa nàng. Dần dần trạng thái tinh thần của nàng trở nên rất tệ dẫn đến stress, nàng cố gắng tập trung soạn nhạc, thỉnh thoảng tham dự hát cho những sự kiện lớn, tuy nhiên những lúc rảnh rỗi nàng liền ngẩn người, tinh thần như thế làm cho nàng không còn là Cố Hi Chi của lúc trước.
Nàng không muốn thừa nhận là mình ghen trước mặt Khúc Hi Chi cho nên vẫn luôn vờ như không có chuyện gì. Đến một hôm Khúc Hi Chi về trễ hơn bình thường, nàng không nhịn được nữa mới đề cập tới vấn đề này với cô nhưng vẫn không chịu nói rõ ra. Do tâm tình không tốt lại thêm bị stress nên lời lẽ nàng thốt ra không mấy dễ nghe, Khúc Hi Chi đi làm cả ngày về cũng rất mệt, nói qua nói lại một lát liền dẫn đến ầm ĩ. Khúc Hi Chi không muốn làm to chuyện nên quyết định đi tắm để bình tĩnh xong rồi sẽ xin lỗi và giải thích với nàng.
Hôm sau, quay xong đoàn phim có hẹn đi ăn cùng nhau, do đạo diễn là người Khúc Hi Chi rất kính trọng nên cũng không tiện từ chối. Trước khi đi cô không quên nhắn tin cho Cố Hi Chi để nàng không lo lắng như hôm qua.
Cố Hi Chi nhận được tin nhắn liền trầm mặc, bực dọc tự đi nấu ăn cho mình rồi mở điện thoại vào weibo. Vẫn là những tin tức về Tần Khôi và Khúc Hi Chi, mặc dù khó chịu nhưng nàng vẫn cứ lướt để rồi tự dằn vặt bản thân. Một lúc sau, nàng lướt thấy một bài viết cách đây nửa tiếng của một fan đăng tải, hình ảnh được đăng cho thấy Khúc Hi Chi và Tần Khôi ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, tay áo cô bị dính thức ăn nên Tần Khôi lau giúp, tay Khúc Hi Chi lại còn đặt trên cánh tay của Tần Khôi trông cực kì thân mật.
Cố Hi Chi vốn đã không thoải mái, nhìn thấy hình ảnh này lửa giận của nàng bốc lên ngùn ngụt, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Khúc Hi Chi, gọi liên tục 6 7 cuộc nhưng vẫn không có tín hiệu.
Nàng nhíu chặt mày nhìn chăm chăm vào bức ảnh trong điện thoại, đột nhiên nàng phát hiện ra điều gì đó. Trên tay Khúc Hi Chi không có đeo nhẫn mà nàng tặng.
Cố Hi Chi không dám tin vào mắt mình, nàng chợt nhớ ra đêm qua Khúc Hi Chi tắm ra có nói gì đó nhưng nàng đang ngẩn người nên không nghe thấy, chỉ nhớ là cô có mở tủ đầu giường ra đặt cái gì vào trong đấy. Nàng nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mở tủ ra. Thế mà thật sự nhìn thấy chiếc nhẫn ở trong đó.
Tim Cố Hi Chi nhói lên một cái, hô hấp như bị một cánh tay vô hình bóp nghẹn. Trước giờ nàng vẫn luôn tự nhủ là do bản thân nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh thôi, suy cho cùng nàng vẫn tin tưởng Khúc Hi Chi sẽ không làm chuyện có lỗi với mình. Nhưng đã đến nước này, nàng không thể không nghi ngờ.
Khúc Hi Chi dạo gần đây không còn quan tâm đến nàng nhiều như trước, đêm qua lại vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau với nàng, bây giờ lại còn tháo cả nhẫn mà nàng tặng ra.
Khúc Hi Chi đã hết yêu nàng rồi sao?
Cố Hi Chi run rẩy đưa ra kết luận, nàng không muốn tin nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng khiến nàng không thể không tin vào kết luận đó. Nàng vô lực ngồi sụp xuống, dùng hai tay ôm lấy gương mặt không biết đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm từ bao giờ. Cố Hi Chi khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh làm cho nàng trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Đến khi nàng bình tĩnh lại cũng đã hơn 9h, sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực. Nàng lại lấy điện thoại gọi thêm rất nhiều cuộc nhưng đáp lại vẫn là âm thanh lạnh băng máy móc từ tổng đài truyền đến. Nàng quyết định trở lại phòng khách, trầm mặc ngồi trên sofa đợi cô về.
Trong đầu Cố Hi Chi giờ đây chính là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác đau nhói xé toạc tâm hồn nàng ra làm nhiều mảnh khiến cho tâm trí rối bời không cách nào nghĩ thông suốt được, tuy nhiên nàng vẫn thử đặt niềm tin vào Khúc Hi Chi lần này.
Thế nhưng niềm tin cũng dần vụt tắt theo thời gian chờ đợi, đã hơn 11h đêm nhưng Khúc Hi Chi vẫn chưa trở về. Cố Hi Chi vẫn cố liên lạc với cô nhưng không được, một lúc sau trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, nàng chần chừ vài giây sau đó nhấn nghe máy.
Đầu dây bên kia thật sự truyền đến giọng của Khúc Hi Chi: "Tiểu Cảnh..."
Vừa nghe được giọng của cô, Cố Hi Chi ngay lập tức oà khóc, nàng muốn nói gì đó nhưng tiếng khóc nức nở khiến nàng không thể nào nói được thành lời.
Có lẽ nghe thấy nàng khóc to như thế làm Khúc Hi Chi vô cùng sửng sốt, cô nhẹ giọng trấn an: "Tiểu Cảnh em đừng khóc. Tôi đang trên đường về nhà đây, khoảng 10 phút nữa sẽ đến cho nên em đừng lo lắng. Một lát nữa về nhà tôi sẽ giải thích với em sau, em phải bình tĩnh lại-" Cuộc trò chuyện đột ngột bị ngắt ngang, Cố Hi Chi hoảng loạn bấm gọi lại nhưng lần này lại truyền đến âm thanh máy móc từ tổng đài.
Nghe được giọng cô cũng không khiến nàng cảm thấy an tâm hơn, ngược lại càng trở nên sốt ruột. Cô định giải thích chuyện gì với nàng, sao đột nhiên lại ngắt máy? Cố Hi Chi không thể ngồi yên một chỗ được nữa, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc vào, chỉ cầm theo một chiếc điện thoại rồi ra sân chờ cửa Khúc Hi Chi.
Gió đêm liên tục tạt qua thân thể mảnh khảnh chỉ phủ mỗi một lớp váy ngủ đơn bạc, căn bản là không có khả năng chống rét. Vậy mà Cố Hi Chi có lẽ thật sự không cảm thấy lạnh, giờ đây nỗi lo lắng đã lấn át toàn bộ xúc giác, chỉ cần Khúc Hi Chi có thể nhanh chóng trở về thì nàng có thể mặc kệ mọi thứ.
Vài phút sau quả nhiên có tiếng xe dừng lại trước cổng, bóng dáng quen thuộc của Khúc Hi Chi xuất hiện trong tầm mắt. Cố Hi Chi không chần chừ nhanh chóng tiến đến mở cửa, nhưng rồi khựng lại khi thấy Tần Khôi đang đứng bên cạnh cô, Khúc Hi Chi được cậu ta đưa về nhà.
Cố Hi Chi bây giờ mới thấy lạnh, lạnh toát từ trong tâm hồn truyền ra khắp cơ thể.
Tần Khôi đang đỡ lấy Khúc Hi Chi, nhìn thấy nàng mở cửa thì có hơi bất ngờ nói với cô: "Chị ở cùng với Cố tiểu thư sao? Lúc nãy nghe chị gọi điện em còn tưởng là bạn trai của chị chứ, thì ra là không phải." Nói xong cậu ra vẻ lịch thiệp chào hỏi Cố Hi Chi một cái.
Khúc Hi Chi đang đặt tất cả sự tập trung vào Cố Hi Chi nên không nghe thấy cậu nói gì, gọi một tiếng "Tiểu Cảnh" rồi vội vàng tiến về phía Cố Hi Chi mà quên mất chân mình đang bị thương nên suýt nữa lại bị ngã, may mà có Tần Khôi nhanh tay đỡ lấy cô, lo lắng hỏi han cô còn hơn là người yêu.
"Chị không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy, có bị đau ở đâu không? Lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé, lỡ như bị ngã tiếp thì phải làm sao đây."
Trong lòng Cố Hi Chi dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu, nhưng khi nhìn thấy vết băng bó trên tay và cả những bước đi khập khiễng của Khúc Hi Chi, nàng vẫn theo phản xạ nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Chị có sao không, sao lại bị thương thế này?"
Không đợi Khúc Hi Chi mở miệng, Tần Khôi đã lên tiếng trước: "Sau khi ăn xong với đoàn phim, chị Khúc bước ra cùng nhóm với chúng tôi chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì bị một tên cướp giật túi xách làm cho bị ngã. Tôi lo lắng chị ấy bị thương sẽ không lái xe được nên quyết định đưa chị ấy đi băng bó rồi đưa về nhà cho an toàn. Bây giờ đành phiền Cố tiểu thư chăm sóc cho chị ấy thật tốt rồi."
Không để hai người đáp lời, Tần Khôi lại quay sang nói tiếp với Khúc Hi Chi: "Chị nghỉ ngơi cho tốt, đừng để vết thương bị dính nước. Chị vào nhà ngủ ngủ sớm một tí, sáng mai em sẽ qua đón chị đến sở cảnh sát để lấy kết quả điều tra."
Khúc Hi Chi định từ chối nhưng Tần Khôi không cho cô cơ hội đó: "Quyết định vậy nhé! Cũng trễ rồi, em phải về trước đây, tạm biệt hai người." Nói xong liền xoay người lên xe đi mất.
Cố Hi Chi vẫn luôn trầm mặc quan sát tất cả mọi quá trình. Nàng mong chờ Khúc Hi Chi sẽ nói ra câu từ chối nhưng có lẽ nàng đã mơ mộng hão huyền rồi. Rốt cuộc sự tức giận kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, Cố Hi Chi phẫn nộ phát tiết: "Tại sao chị lại không từ chối cậu ta?!"
"Tôi còn chưa kịp nói từ chối thì cậu ta đã đi mất rồi, em cũng thấy mà. Sao đột nhiên em lại cáu gắt với tôi?"
"Chị nói đi, có phải chị đã hết yêu em rồi đúng không? Suốt ngày cứ dính lấy cậu ta không rời một khắc, thời gian chị ở bên cậu ta còn nhiều hơn là ở bên em, ngay cả nhẫn em tặng chị cũng không thèm đeo. Chị không còn quan tâm đến em như trước nữa, gặp chuyện cũng không biết mượn điện thoại gọi cho em sớm hơn, tối qua lại còn vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau với em. Người mù cũng có thể nhìn thấy cậu ta có ý với chị, mắt chị có vấn đề hay sao mà không nhìn thấy được điều đó, lại còn cố ý cho cậu ta cơ hội tiếp cận nữa, câu từ chối đối với chị khó nói đến như vậy sao? Khúc Hi Chi, chị đã thay lòng đổi dạ rồi có đúng không?"
Khúc Hi Chi kinh ngạc, tiến đến nắm lấy tay nàng muốn giải thích về những chuyện đó nhưng nàng lại giãy ra, không cho cô cơ hội giải thích: "Chị đừng chạm vào em, em không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Chị vào nhà ngủ đi, em sẽ rời khỏi đây."
Khúc Hi Chi thật sự tức giận rồi, cô hít sâu một hơi, nói: "Trong lòng em tôi là một kẻ không đáng tin tới mức đó sao? Đến cả những lời tôi trước nói mà em cũng không cần để tâm đến?"
Cố Hi Chi còn chưa kịp hiểu câu này của cô là có ý gì, biểu cảm của Khúc Hi Chi đã trở nên khổ sở, đau đớn chen lẫn thất vọng, đó chính là vẻ mặt mà Cố Hi Chi không muốn nhìn thấy nhất, cô nói: "Tôi vừa trải qua vụ cướp, lại còn đang bị thương. Thế nhưng thứ em quan tâm đến lại không phải tôi, mà là tại sao tôi lại không từ chối Tần Khôi. Cố Hi Chi, em thật sự làm tôi thất vọng về em đó. Nếu em không muốn nhìn thấy mặt tôi, được thôi, tôi sẽ rời đi."
Nói xong Khúc Hi Chi mặc kệ đau đớn ở chân mà đi vào nhà lấy chìa khoá xe, lái xe đi mất để lại Cố Hi Chi bơ vơ một mình.
Cố Hi Chi không biết đã vào nhà từ lúc nào hay bằng cách nào, nàng chỉ biết giờ đây trái tim nàng cảm thấy rất đau đớn, giống như có ai đó dùng dao cứa một vết thật sâu lên trái tim nàng vậy.
Nàng đột nhiên rất hối hận, muốn quay ngược thời gian về lúc nãy để tát mình một cái thật mạnh. Nàng biết rõ Khúc Hi Chi là người không biết từ chối lại còn nói ra những lời đau lòng như thế, có lẽ những lời đó cũng mang sát thương cao như hai chữ "thất vọng" mà cô dành cho nàng.
Khi nhận ra bản thân mình đã làm cô thất vọng, chính lúc đó trái tim nàng như bị hàng vạn mũi kim vô hình châm chích, thống khổ đến mức tê tâm liệt phế, không còn nhận thức được xung quanh. Nỗi đau về mặt tinh thần còn thương tâm hơn nỗi đau về thể xác gấp trăm ngàn lần.
Cố Hi Chi vô thức ngồi đợi Khúc Hi Chi nhưng không dám chắc là cô có về không, cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu, có lẽ Khúc Hi Chi lúc trước cũng chính là mang tâm tình hỗn độn thế này đợi mình về sao? Cố Hi Chi đến bây giờ mới muộn màng nhận ra lúc đó mình đã quá đáng thế nào khi để chị ấy chờ đợi lâu như thế, để rồi chỉ nhận lại được sự hờ hững từ nàng.
Từ trước đến nay bản thân nàng luôn quá vô tâm đối với Khúc Hi Chi, trong khi với những người khác thì lại để tâm quá mức. Rõ ràng cô mới là người yêu của nàng nhưng nhiều lúc sự quan tâm mà cô nhận được từ nàng còn không bằng những người xa lạ ngoài kia. Nếu nàng cứ mãi vô tâm, làm tổn thương Khúc Hi Chi như thế, liệu cô có thể chịu đựng được cả đời mà không động lòng với người khác không?
Nàng không muốn mất đi Khúc Hi Chi, nhưng những điều nàng làm lại hoàn toàn ngược lại với những gì nàng mong muốn. Cứ tiếp tục như thế, không sớm thì muộn, Khúc Hi Chi cũng sẽ rời bỏ nàng mà đi.
Nghĩ đến những dịu dàng, ấm áp, quan tâm, trân trọng của cô từng dành cho nàng, một khi cô không còn bên cạnh thì tất cả cũng sẽ tan biến đi mất như gió mây không còn sót lại dù chỉ là một hơi ấm.
Mất đi Khúc Hi Chi đối với Cố Hi Chi lúc này, chính là mất đi cả thế giới.
Tâm trí Cố Hi Chi bây giờ rối như tơ vò, nàng tự suy diễn ra những viễn cảnh đau khổ rồi một mình khóc lóc trong bóng tối, không một ai dỗ dành.
Vừa đáng thương, nhưng cũng vừa đáng trách.
Cả đêm đó, Cố Hi Chi cứ suy nghĩ rồi lại khóc, khóc xong lại tiếp tục suy nghĩ. Nàng không nhận thức được thời gian nữa, cứ thế mà ngồi thẩn thờ đến tận khi mặt trời mọc, ánh sáng hắt lên gương mặt tiều tuỵ, chật vật của Cố Hi Chi sau một đêm không ngủ.
Khúc Hi Chi sau một đêm về nhà cũng đã nằm suy nghĩ rất kỹ cũng đã bình tĩnh lại, cô cũng hối hận với những lời mình đã nói nên sáng sớm quyết định về nhà nhận lỗi và giải thích rõ mọi chuyện cho nàng hiểu.
Vừa mở cửa, Cố Hi Chi ngay lập tức nhìn về phía này, trông thấy gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc cùng đôi mắt sưng húp lên do khóc cả đêm của Cố Hi Chi, Khúc Hi Chi liền đau lòng, tự trách bản thân mình quá tồi tệ khi bỏ nàng cả đêm một mình như thế.
Cố Hi Chi khàn khàn nói: "Khúc Hi Chi, em xin lỗi, là em sai rồi. Chị đừng bỏ đi có được không?"
Cô mặc kệ vết thương trên tay, tiến đến ôm chặt nàng vào lòng, thành khẩn nói nhận lỗi: "Xin lỗi em Tiểu Cảnh, thật lòng xin lỗi em vì đã bỏ em một mình, xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng với em, và xin lỗi vì đã mải dành thời gian cho công việc mà vô tâm với em trong thời gian qua."
Cố Hi Chi đã cố để không khóc thế nhưng cái ôm của cô lại giống như công tắc làm cho nước mắt nàng liền ồ ạt trào ra. Nàng khóc nấc lên, ôm thật chặt lấy Khúc Hi Chi, khóc lớn trong lòng cô, trong hơi ấm quen thuộc của riêng Khúc Hi Chi.
"Em đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói hết mọi chuyện đã nhé. Đêm qua tôi cũng có chút mất bình tĩnh vì trước giờ tôi không nghĩ bản thân sẽ gặp phải cướp, lại còn ở một nơi đông người như thế. Mọi người trong đoàn phim cũng bàng hoàng không kém, có người đuổi theo tên cướp nhưng do đông người quá nên tên đó dễ dàng lẫn vào đám đông chạy thoát. Sau đó Tần Khôi đưa tôi đi băng bó vết thương và rồi còn phải đi đến cơ quan công an để trình báo vì trong túi có điện thoại và rất nhiều giấy tờ quan trọng. Bận rộn xử lí xong những chuyện đó thì cũng đã trễ rồi, lúc đấy tôi mới có thể bình tĩnh lại để gọi điện cho em."
"Còn về chuyện nhẫn, do phim đang quay nhân vật cần phải đeo một chiếc nhẫn cưới khác, đêm trước tháo ra tháo vào thì tôi bất cẩn làm rơi nhẫn em tặng, phải mất cả buổi mới tìm ra được cho nên mới về trễ. Vì thế nên tôi quyết định tạm để nhẫn ở nhà để không xảy ra trường hợp tương tự nữa, khi nào quay xong tôi sẽ lại đeo theo nó mọi lúc mọi nơi. Đêm trước cãi nhau xong, lúc tắm ra tôi có nói với em như thế, em không nghe thấy sao?"
Đêm cãi nhau do Khúc Hi Chi về trễ, lúc cô tắm ra thì Cố Hi Chi đang ngồi thẫn thờ nên những lời này nàng cũng không hề nghe thấy, thì ra là nàng trách lầm Khúc Hi Chi rồi.
Cố Hi Chi lúc này mới dần bình tĩnh lại, thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên nhưng nước mắt không chảy nữa. Khúc Hi Chi vươn tay lau đi những dòng nước mắt còn sót lại trên gương mặt trắng bệch của nàng, vô cùng xót cho người trước mặt, cô nói tiếp: "Còn chuyện về Tần Khôi, em biết tôi là người thế nào mà. Tôi không biết từ chối là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa tính cách này. Nhưng còn tình yêu mà tôi dành cho em, em nhất định phải tin tưởng nó. Không đời nào có chuyện tôi hết yêu em hay là thay lòng đổi dạ đâu, suốt đời suốt kiếp này tôi chỉ yêu một mình em mà thôi, đã hiểu chưa?"
Cố Hi Chi gật gật đầu, dùng giọng mũi khản đặc nói: "V-vậy chị có thể đừng thân thiết với Tần Khôi nữa không? Trừ những lúc quay phim ra, chị đừng để cho cậu ta tiếp cận được chị, em rất khó chịu khi thấy cậu ta cứ lẽo đẽo theo chị như thế."
Khúc Hi Chi đột nhiên nảy ý trêu chọc nàng, nói: "Không được, tôi cứ muốn để cậu ta dính lấy mình như thế thì phải làm sao đây?"
Cố Hi Chi biết cô đang đùa nên liền đánh nhẹ lên vai cô một cái, không ngờ lại chạm trúng vết thương làm Khúc Hi Chi đau đớn kêu lên một tiếng, Cố Hi Chi cũng giật mình theo, lo lắng nói: "Em xin lỗi, em không cố ý. Có đau lắm không?"
Khúc Hi Chi cười bảo: "Không đau, có em ở đây rồi nên tôi không thấy đau nữa. Còn chuyện Tần Khôi là tôi đùa em thôi, đêm qua tôi cũng đã nhắn tin từ chối việc cậu ta qua đón tôi rồi. Vẫn là để em đưa tôi đi thì tốt hơn."
Khúc Hi Chi lại nói tiếp: "Nhưng mà việc ít quan tâm đến em thật sự là lỗi của tôi. Chỉ vì mải mê với công việc mà gần đây tôi không dành nhiều thời gian cho em, nhất định sẽ không còn lần sau nữa, em tha lỗi cho tôi nhé?"
Cố Hi Chi nắm lấy tay cô, giọng điệu hối lỗi xen lẫn khẩn trương: "Em cũng xin lỗi vì trước giờ đã luôn đối xử với chị không tốt, chị là người yêu em nhất, cũng là người mà em yêu nhất, vậy mà em lại..."
Khúc Hi Chi cười sủng nịch hôn lên trán nàng một cái, mắng: "Đồ ngốc, tôi không trách em đâu." Cô dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói tiếp: "Tuần tới lịch quay của tôi sẽ không còn dày đặc nữa, tôi sẽ xin nghỉ một tuần, chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé Tiểu Cảnh?"
-----------
Điểm đến được chọn để nghỉ dưỡng trong 1 tuần chính là hòn đảo Vaadhoo thuộc Maldives. Hai người cùng nhau đi ăn, đi dạo biển và cùng lặn ngắm san hô, đến tối đi dọc bờ biển còn có thể ngắm nhìn một khung cảnh đẹp như tranh vẽ được tạo nên bởi những loại tảo có khả năng phát quang.

Cố Khúc ngoại truyện (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ