Chương 11: Nghiệp quật cả đôi

447 44 1
                                    

Cảnh báo: Ai không chịu được thiết lập nhân vật của Bo quá nhây, hay là Chiến quá đanh đá thì nên dừng đọc sớm.

Vì từ chương này trở về sau, tính cách của Bo còn nhây gấp đôi nữa. Nói thẳng là nhây tới cuối fic luôn.

Nhắc lại, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

--------------------------------------------

Trong các nổi ám ảnh của những người đi làm lương ba cọc ba đồng không phải là chuyện gì lớn lao như trả tiền nhà, tiền điện tiền nước. Vì những ai ở nhà ba mẹ, thì khoảng đó coi như không tốn tiền, mà cái ám ảnh nhất là thiệp mời đám cưới rớt vào cái ngày mới lãnh lương.

Cái chuyện người được mời có quyết định đi đám cưới hay không nó không quan trọng bằng việc người mời là ai. Nếu người mời là đồng nghiệp thân thiết, thì chỉ cần gửi tiền mừng là được. Nhưng nếu người mời là cấp trên, thì bắt buộc phải đến chung vui. Vì còn phải nhìn mặt nhau cả ngày trong chỗ làm.

Chiến nhìn tới cái thiệp mời của hiệu trưởng thì chỉ biết thở dài, nhưng cậu vẫn phải tới nhà nhà hàng để chung vui với gia đình hiệu trưởng.

Ngồi nghe mấy người trong dòng họ của hiệu trưởng làm người hát giúp vui, Chiến ước gì mình không nghe thấy gì, thì tim sẽ không đau. Vì trừ hiệu trưởng là hát hay thật sự, thì ai hát cũng vô cùng thấy gớm.

Thấy Chiến chống cằm thở dài khổ sở, Nguyên mới đưa ly nước cam vắt cho cậu:

- Em uống nước cam đi cho khỏi để ý tới những âm thanh hủy diệt nhân loại.

Chiến thở dài thêm một cái nữa:

- Em đang thắc mắc tới khi nào mới tàn tiệc để em đi về.

Nguyên nhìn dáo dác tìm cô hiệu trưởng, rồi nói nhỏ với Chiến:

- Thì em cứ về đi, chừng nào cô hiệu trưởng hỏi thì anh chị nói em có việc gấp ở nhà, nên đã về trước rồi.

Được đồng nghiệp gợi ý, Chiến liền đứng lên đi ra bãi giữa xe của nhà hàng lấy xe phóng một nước về nhà lánh nạn trước.

Thế nhưng, Chiến không biết kiếp trước cậu đã hành hạ hàng xóm như thế nào, mà vừa về tới nhà. Cậu chỉ mới vừa đá chống xe và chưa kịp chạy vào phòng đóng cửa lại, thì ngay lập tức những giọng hát oanh vàng của những người trong xóm đồng loạt vang lên, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Chiến trợn mắt lên trời rồi đi vào bếp nấu cơm trưa. Nói là đi đám cưới, nhưng hồi nãy cậu không ăn được gì.

Vì những món trong đó hầu hết đều nấu chung với rượu và có một vài món nấu với chao, nhưng khổ nỗi tửu lượng của Chiến thấp tới mức chỉ cần hai viên cơm rượu cậu cũng có thể say bí tỉ không biết trời trăng là gì. Hơn nữa, cậu bị dị ứng với chao, nên là cậu chỉ ngồi uống nước và ăn mấy món đồ nguội.

Mặc dù hai cái lỗ tai bị tra tấn dã man lắm, nhưng Chiến vẫn phải cố gắng nấu đồ và lấp đầy cái dạ dày cho xong, rồi mới đi vào phòng ngủ trưa.

Trước khi ngủ, Chiến không quên lấy cái hai cái nút bịt tay mà cậu mới chôm chỉa được của Kiệt nhét vào cho yên tĩnh rồi mới trùm mền.

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ