Chương 2: Oan gia trái chủ gặp nhau

726 71 10
                                    

Kết thúc kì nghỉ phép, Kiệt trở về doanh trại tiếp tục làm việc, thì anh nhận được thông báo là chuyển công tác về doanh trại quân đội Cần Thơ thuộc quân khu 9 công tác. Nhưng vì nhà anh là ở bên Đồng Tháp, nên anh quyết định cuối tháng anh mới về nhà.

Sau khi đám bạn nhận được thông tin từ thằng bạn ngố tàu, thì cả đám quân sư quạt mo lại được dịp thả tim bay đầy màn hình. Vì sau này cả đám có muốn tụ tập lại đi chơi, thì cứ kéo hết qua Cần Thơ là xong.

Tuy là đổi công tác, nhưng Kiệt vẫn phải hoàn thành khóa huấn luyện tân binh tháng cuối cùng thì mới tính là hoàn thành công tác ở đơn vị cũ.

Công việc của Kiệt với cái quân hàm thiếu tá rất là đơn giản. Sáng đến thao trường huấn luyện cho tân binh, chiều thì về ký túc xá nằm lướt facebook đến giờ giới nghiêm thì tắt máy đi ngủ.

Một tháng trời dài đăng đẳng của Kiệt như vậy cứ vậy mà trôi qua một cách tẻ nhạt, nhưng mà khi anh nghĩ đến chỉ cần cuối tháng có thể gặp được giáo viên mầm non kia thì anh lại cảm thấy vui vẻ yêu đời hẳn lên.

Có điều khi Kiệt nhớ tới mình chưa biết mặt giáo viên kia, thì anh lại bắt đầu ủ rủ như thời bao cấp người ta làm mất sổ gạo.

Kể từ ngày Kiệt gặp nụ cười dễ thương ấy đến hôm nay đã được một tháng rưỡi hơn, nhưng chẳng đêm nào anh được ngủ ngon giấc. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần anh nhắm mắt lại, là cứ y như rằng giáo viên có cặp răng thỏ kia lại xuất hiện trong giấc ngủ của anh.

Những đồng nghiệp ở chung phòng với Kiệt thấy anh cứ trằn trọc thì cũng chỉ dám nhìn rồi tiếp tục trùm mền ngủ, nhưng mà bọn họ vẫn lén nhắn tin với nhau:

- Ê, sếp Kiệt bị cấp trên la hay sao mà thấy cứ nằm lăn qua lắn lại hoài à?

Một anh chàng trong phòng trùm mền lại nhắn tin:

- Hông giống. Tao thấy sếp Kiệt giống đang bị khó ngủ bình thường thôi à. Tuổi ba mươi là bắt đầu có triệu chứng bị mất ngủ rồi.

Một anh chàng khác nhắn tin bà tám:

- Mà tao nhìn nhận nghe, sếp Kiệt khó dã man luôn. Hồi sáng tao đang nói chuyện với một nữ sinh viên, thì bị sếp la.

Đột nhiên, cả đám nghe tiếng sột sọt liền giật mình nhắn tin cho nhau:

- Chết cha, hình như sếp thức. Ngủ lẹ, hông thôi sáng mai bị phạt cả lũ hết bây giờ.

Bốn cái mền đang trùm kín mít có bốn ánh đèn điện loại lóe lên lập tức biến mất và những thanh niên nhiều chuyện kia cũng ngủ như chưa biết chuyện gì.

Mặc dù Kiệt mới chuyển công tác, nhưng xét quân hàm hay cấp bậc thì anh cũng cao hơn mấy người ở chung phòng một chút. Thành thử ra, cũng chẳng ai dám tò mò chuyện của sếp làm gì cho bị kỷ luật.

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Kiệt quyết định không nghĩ đến nữa mà trùm mền đi ngủ. Những chuyện khác đợi cuối tháng về phép rồi hẹn đám bạn ra quán café hỏi luôn.

Đến ngày về phép, Kiệt xách theo đống quà mang về quê để ra mắt mẹ kế. Dù sau thì người chăm sóc bác Hưng, nên anh nghĩ vui vẻ hòa thuận một chút cũng không sao.

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ