Chương 26: Có gì đó không đúng

508 42 3
                                    

Tuy rằng Chiến đang có em bé, nhưng mà cậu không bị nghén nhiều. Chỉ mắc kẹt khoảng ham ngủ, nên cậu vẫn đi dạy bình thường.

Mỗi tội mỗi lần thấy ai ăn thịt cá, là Chiến đều cảm thấy ngán ngược và ợ hơi. Còn gặp đồ chua thì không cần hỏi đến cậu có ăn không. Vì cứ việc mua trái cây có vị chua mà mời và chưa đến 5 phút, là đống trái cây sẽ tự động chui hết vào trong bụng của cậu.

Giáo viên trong trường thấy Chiến ngồi ăn xoài non chấm muối ớt Tây Ninh, thì ai cũng thấy ê cả hàm. Vậy mà bố bầu nào đó vẫn cứ ăn say sưa. Thậm chí còn mời người này người kia ăn cùng.

Mặc dù Nguyên là Omega, nhưng mà chưa bầu bì lần nào. Nên khi thấy Chiến càn quét bọc trái cây, Nguyên cũng có hơi ngạc nhiên:

- Em hông biết ê răng hả Chiến. Nhìn em ăn mà hàm của anh chị ê hết rồi nè.

Chiến lấy một trái xoài chấm vào muối đưa cho Nguyên:

- Xoài này đâu có chua đâu mà anh sợ. Ăn với em cho vui. Ăn một mình buồn gần chết.

Thấy trái xoài không xanh lắm, Nguyên tưởng là xoài non Thái của cô hiệu trưởng hái ở nhà đem vào cho Chiến, nên anh chàng cũng ngây thơ bỏ hẳn cả trái vào miệng và cắn một cái bụp. Kết quả, là mây mấy tầng đếm cũng được.

Vì ngoại trừ muối ớt Tây Ninh siêu cay, thì trái xoài còn siêu chua. Thậm chí nó chua át cả vị cay của muối ớt, khiến cho Nguyên cảm thấy Chiến vừa cho Nguyên một cú lừa siêu to khổng lồ.

Sau một hồi cố gắng nhai trái xoài trong miệng, Nguyên cũng nuốt được trái xoài xuống và giơ tay đầu hàng khi thấy Chiến đưa thêm một trái nữa:

- Tha cho anh. Chua quá ăn hông nổi. Cô hiệu trưởng mời em thì em ăn đi.

Thấy Nguyên từ chối, Chiến liền xách bọc xoài đi sang mời thầy hiệu phó:

- Thầy Đạt! Ăn xoài chấm muối ớt Tây Ninh nè. Ngon lắm.

Nhìn cái biểu cảm chua đến nhắm chặt cả hai mắt của Nguyên, thì thầy hiệu phó biết ngay là bọc xoài này nó ngọt cỡ nào rồi. Nhưng mà thầy Đạt chưa kịp từ chối, là Chiến đã chấm sẵn một trái đưa đến trước mặt thầy rồi.

Nhìn trái xoài xanh lè, cùng với mất hạt muối ớt đỏ lòm còn dính trên đó. Thầy hiệu phó chỉ biết nuốt ực nước bọt một cái, rồi cầm trái xoài bỏ vào miệng một cái một.

Ngay cái lúc thầy Đạt cắn trái xoài, thì thầy cũng hiểu lí do tại sao có cái câu chua chảy nước mắt:

- Má ơi! Chua dữ dị?

Chiến chớp chớp mắt, tay cầm một trái xoài khác chấm vô chén khói ớt, sau đó đưa lên miệng cắn cái rốp:

- Đâu có chua đâu. Em thấy ngon mà thầy Đạt.

Thầy Đạt rùng mình:

- Tui nói thiệt. Tui ăn chua dở ẹc à.

Trái cây chua mà kết hợp với muối ớt, thì đúng là chỉ những ai có bầu mới chịu nổi cái độ chua của nó.

Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của thầy Đạt khi ăn xoài, Chiến tiu nghỉu xách bọc xoài đi tìm những giáo viên khác để mời ăn cùng. Vì ăn một mình cậu cảm thấy buồn lắm, có người ăn chung nó vui hơn.

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ