Chương 9: Dấu hiệu tình yêu

454 48 1
                                    

Từ cái ngày mà tên Huy về nước tới nay, đã gần một tháng. Ngày nào hắn cũng đến nhà tìm Chiến, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Tuy rằng ngày nào Chiến cũng đấu võ mồm với Kiệt, nhưng mà cậu không ghét anh tới cái mức mà mỗi lần gặp là cảm xúc chán chường hiện rõ ra mặt. Chỉ là gây lộn với anh đã thành thói quen của cậu, nên ngày nào không gây lộn với anh là cậu lại thấy buồn và sẽ cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó.

Còn nói tại sao sự xuất hiện của tên Huy làm cho Chiến cảm thấy mệt mỏi, thì nó lại là một câu chuyện dài còn hơn cái cặp giò dài 1m20 của cậu.

Chuyện là cách đây mấy hôm, ngày vào ngày lễ dành riêng cho các Omega. Chiến vào trường dạy như thường lệ, thì có một bó hoa hồng to đùng được bác bảo vệ mang thẳng vào lớp đưa tận tay cho cậu.

Ban đầu Chiến tưởng là giáo viên nào là Omega cũng sẽ đều được một bó như thế, nên cậu không suy nghĩ gì mà nhận lấy và không quên cám ơn bác bảo vệ.

Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi kết thúc dự giờ, Chiến bị các giáo viên khác chọc ghẹo là bó hoa của cậu đặc biệt đẹp hơn những bó hoa khác, thì cậu cũng chỉ nghĩ là Kiệt tặng hoa để làm lành với cậu. Nên cậu cũng không biện bạch gì, chỉ gãi gãi đầu cười trừ mà thôi.

Đến khi về nhà, Chiến vừa bước vào nhà thì cậu thấy trên bàn khách có một bó hoa hướng dương năm bông và hai mươi nhánh bông bi trắng. Trên bó hoa, còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ do chính tay Kiệt viết:

- Hai mươi tám tuổi rồi, sắp ba mươi rồi bớt đanh đá lại đi để còn có người hốt cậu. Chứ đẹp trai, phong độ như tui cả khối người để ý. Tui thấy cậu hợp với hoa hướng dương hơn là hoa hồng, nên mua một bó tặng cậu.

Đọc xong tấm thiệp, Chiến dẫu môi một cái, rồi bắt đầu lầm bầm Kiệt:

- Xì...anh làm như trên thế giới này hông có anh thì hông ai thèm rước tui hông bằng.

Tuy miệng đang lầm bầm Kiệt, nhưng Chiến lại mang bó hoa của anh đem vào cắm vào trong bình hoa đang để trên bàn. Lúc cắm hoa, cậu mới phát hiện ra bó hoa mình nhận hồi sáng không phải của anh, mà là của tên Huy do cái thiệp chúc mừng nó rơi ra ngoài.

Vốn không có tình cảm gì với tên Huy, nên Chiến đã ném bó hoa vào thùng rác và sau đó cậu đã điện thoại trực tiếp nói với hắn ta rằng cậu đã bỏ nó đi rồi. Hy vọng hắn không làm những việc vô bổ này nữa.

Mặc dù, Chiến đã nói rõ ràng là cậu không có một chút tình cảm nào với Huy, nhưng do ông trời ban cho cậu một hủ keo dán sắt chính hiệu Thái Lan. Hắn vẫn kiên trì đeo bám cậu, nếu không muốn nói từ là ám như cô hồn, khiến cho cậu không biết phải làm sao.

Các giáo viên trong trường thấy ngày nào Huy cũng tặng hoa, tặng quà cho Chiến, thì không khỏi ngưỡng mộ:

- Nhất thầy Chiến rồi nghe. Được một người yêu giàu có như vậy tặng quà đúng là không còn gì tốt bằng luôn đó.

Chiến nhìn bó hoa trên bàn, thì khổ sở trả lời:

- Mọi người hiểu nhầm rồi, tụi tui không có liên quan gì với nhau hết. Em với anh ta chỉ là bạn học chung đại học hồi đó ở dưới Cần Thơ thôi. Mấy anh chị cũng biết Omega rất kén chọn trong việc tìm kiếm người yêu mà phải hông?

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ