Chương 40: Số trời đã định

645 39 3
                                    

Được vợ yêu cho hâm nóng tình cảm ông chồng Alpha nào đó cứ cười tủm tỉm suốt và cuối tuần nào về thăm nhà thì Kiệt cũng được mẹ vợ tương lai hỗ trợ dưa hai thằng cu về nhà ông bà cố chơi. Để ở hai ba ở nhà có không gian riêng mần ăn.

Hai đứa nhỏ thì cũng bắt đầu biết trườn bò, ăn dặm, nhưng mà cữ sữa 'mẹ' thì vẫn phải bổ sung đều đều. Nên là mỗi khi đi theo bà ngoại sang nhà ông bà cố, là Chiến vẫn phải hút sữa ra cho một đồng để dì Mai đem sang cho tụi nó uống buổi tối.

Không có tụi nhỏ làm phiền, đôi vợ chồng trẻ nào đó y chang như cá voi được thả về biển. Cả đêm cứ cày cuốc hùng hục không biết mệt là gì. Nhưng mà do hai đứa nhóc còn nhỏ, nên cả hai áp dụng triệt để toàn bộ các phương pháp tránh thai. Chứ con còn chưa thôi nôi, mà tòi thêm hai đứa nữa thì có mà khóc thét.

Sáng ngày sau, hai vợ chồng trẻ kia bắt đầu kéo nhau sang nhà ông bà ốc của hai đứa nhỏ để ăn chực.

Bà sáu Nam nhìn Chiến lục lọi tủ lạnh thì mới nói vọng vào bếp:

- Tủ lạnh của tao có thù với mẹ con mày hay sao mà đứa nào qua cũng vô cái tủ lạnh đầu tiên hết vậy?

Chiến lục tìm được một tô dưa hấu, thì mới ôm ra trước nhà ngồi ăn:

- Tại tủ lạnh của ngoại thơm, nên đồ ăn để trong đó nó thơm.

Bà sáu lấy cây quạt lá dừa đánh vào mông Chiến một phát:

- Tổ cha mày...ý mày là tủ lạnh của tao thơm mùi nhang phải hông. Con út đi chợ đi, rồi tao nấu cơm cho mẹ con tụi bây ăn, cho thằng cháu rể của tao nó biết vợ nó còn có bệnh ăn chực nhà bà ngoại.

Nghe bà sáu nói xong Kiệt không biết nói gì khác ngoài ngồi cười và nhìn Chiến nhõng nhẽo với bà sáu. Lúc ở nhà, chính là lúc cậu đáng yêu nhất.

Nói chuyện thì giọng nói như trẻ con, cười thì không cần quan tâm đến xung quanh, ăn uống thì không cần giữ kẻ. Chỉ cần thích cái gì là đi xuống bếp lục tủ lạnh của bà sáu. Nên là Kiệt quyết định sẽ ở rể cho tiện việc đi làm, còn tiện cho vợ yêu của anh không phải xa gia đình, để không cảm thấy cô đơn. Hơn nữa bác Hưng cũng có ý định cho anh đi ở rể từ khi anh đến tuổi cưới vợ rồi. Thành ra, là bên nhà Chiến không bắt rể, thì anh cũng bị tống cho ra ở riêng thôi.

Đằng nào Kiệt cũng chẳng được ở nhà, nên là anh chấp nhận ở rể luôn, cho gần vợ yêu.

Ngồi trong bàn nă, nghe cả nhà Chiến hỏi han, quan tâm mà Kiệt cảm động muốn rơi nước mắt và cảm giác má hơi đau đau. Vì anh và bác Hưng toàn là phũ nhau thôi, và cái chuyện anh cưới vợ đã được bác ba tiên đoán trước cách đây sáu năm rồi.

Lúc đó Kiệt được hai mươi tám tuổi. Đi làm được sáu năm

Có một lần bác Hưng hối Kiệt cưới vợ, thì anh mới lấy cái lí do để chạy nợ:

- Con nói ba nghe, má đi theo ông bà ngoại con sớm rồi. Bây giờ ba ở có một mình, với lại cuối tháng con mới về nhà một lần. Ba kêu con cưới vợ, rồi nữa vợ chồng con ra riêng ba ở với ai.

Bác Hưng quăng một câu xanh lè y chang như cái tàu lá chuối:

- Vô chùa ở với mấy sư trong đó. Chừng nào mày nhớ tao thì mò vô thăm, hông vô cũng hông sao. Chết dễ giải thoát.

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ