Chương 23: Nghiệp quật không trượt phát nào

493 48 3
                                    

Từ hôm mà Kiệt đi làm trở lại, thì một tuần nay lúc nào Chiến cũng thấy rất trống trải. Thậm chí, là trong lòng có chút cáu gắt. May mắn là ở nhà còn có con Xù mập, nên cậu thường xuyên xem cái việc đi vòng vòng trong xóm kiếm nó và mang về tắm để an ủi tinh thần.

Chứ nhà có bốn người, mà một người làm tới tối mới về, một người đi về quê từ hồi sáng sớm để giải quyết việc nhà, còn một người thì đầu tuần đi cuối tuần về. Nên Chiến ở đi dạy chỉ có một buổi, một buổi còn lại cậu ở nhà đâm ra chán.

Thật ra, Chiến cảm thấy chán nản không phải vì ở một mình, mà vì nghe Kiệt chọc ghẹo đã quen, nên không cãi nhau với anh cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Nhất là cái mặt thiếu đòn của Kiệt mỗi khi chọc Chiến tháo dép ra rượt anh chạy khắp nhà.

Thấy Chiến ngồi ăn sáng với các thầy cô khác trong trường, mà cậu cứ thở dài thườn thượt. Nguyên và mọi người nhìn nhau, rồi Nguyên đại diện hội bà tám với tay khều cậu:

- Chiến! Qua giờ em sao vậy? Anh chị thấy em buồn hiu à. Bị cô hiệu trưởng la hả, hay là bị phụ huynh làm khó...

Chiến thở dài, rồi cầm cái nĩa dằm miếng thịt nướng tới nát biến như tương:

- Em hông biết nữa anh Nguyên ơi. Từ cái bữa mà ông Kiệt ổng xém ngỏm tới giờ, ổng đi đâu là em lo dữ lắm. Với lại, em cũng hông biết sao mà, bữa nào mà hông gây lộn với ổng, là em thấy thiếu thiếu.

Nghe Chiến nói xong, cả bàn đều trợn mắt lên nhìn cậu. Tất nhiên, người nhảy số đầu tiên là Nguyên:

- Chiến! Em đừng nói với anh chị, là em thương anh chàng Alpha ở chung nhà rồi nghe.

Nghe Nguyên nói xong, hai mắt của Chiến mở to như hai viên bi, tay cầm ly trà đường cũng khựng lại giữa không trung. Vì cậu khộng thể tin được những gì vừa nghe được từ Nguyên.

Sau một hồi hoang mang, Chiến bắt đầu túm lại hồn xác và lên tiếng hỏi lại Nguyên:

- Anh đừng có giỡn với em nghe anh Nguyên. Em mà thương con rồng già đó hả?

Với một người dày kinh nghiệm khi trải qua bốn mối tình mà chưa đâu tới đâu của Nguyên, thì sau khi nhìn thấy thái độ của Chiến là Nguyên nhảy số ngay là cậu không tin.

Vậy là, trong một lúc thèm đầu heo quay. Nguyên đã mở ra một lớp học gọi là 'khai thông não cấp tốc' dành cho Chiến.

Sau một hồi ngồi nghe đồng nghiệp thân thiết thông não, Chiến lại ngồi đần mặt thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này cậu xuất hồn đi hơi lâu, gần một buổi sáng mà các giáo viên trong trường thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu nhập xác.

Cả một buổi dạy sáng nay, trong đầu Chiến không có gì ngoài những câu nói của Nguyên, nhưng mà cậu không tin lắm.

Làm gì có ai cãi nhau với đối phương và đánh nhau với người đó đến sứt đầu mẻ trán, mà lại có tình cảm với người đó bao giờ. Nếu có, thì là muốn phang thêm một chiếc dép nữa cho đối phương bất tỉnh luôn thì đúng hơn.

Người ta hay nói một người nói có thể không đúng, nhưng nếu nhiều người cùng nói thì điều đó là chính xác.

Chiến không tin lời nói của Nguyên, nên sau khi soạn giáo án xong, cậu đã ôm cái laptop cả ngày. Tất cả chỉ để tìm hiểu bản thân có thật sự đã có tình cảm với Kiệt hay không.

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ