Chương 37: Di chứng sau sinh

397 32 0
                                    

Quay qua quay lại tới đầy tháng của hai tên nhóc, nên vừa sáng sớm là dì Mai phải thức dậy đi chợ mua đồ về nấu cúng.

Trước khi đi chợ, dì Mai không quên dặn Chiến ở nhà vo nếp bắt nồi xôi trước để phòng hờ hôm nay ngoài chợ hết xôi sớm, thì vẫn còn xôi bày lên cúng.

Người ta nói di chứng sau sinh là đãng trí, hoặc trầm cảm. Chiến không trầm cảm, mà não bộ của cậu nó có vấn đề. Đó là nấu xôi mà quên bấm nút, chưa kể tới dì Mai dặn cậu là canh chừng nồi cháo giúp dì.

Ông bố bầu sau sinh nào đó có một cái CPU não bộ nó không có được như người ta. Dẫn tới hậu quả là nồi cháo mười ba chén, chỉ cúng được có mười chén, thiếu mất ba chén.

Nguyên nhân là lúc cháo sôi, là sẽ hạ lửa nhỏ rồi đứng khuấy đều tay cho cháo đừng bị khét. Nhưng mà ông bố trẻ nào đó cứ mãi loay hoay làm những việc khác, nên dẫn tới nồi cháo thì khét lẹt. Từ nguyên một nồi thành còn nửa nồi.

Dì Mai đi chợ về tới, ngửi cái mùi khét thì biết ngay là nồi cháo toang rồi. Nên dì để một bọc cháo trắng lên bàn:

- Biết lắm mà, tao biết thế nào cái nồi cháo đậu xanh nó cũng khét lẹt à. Thành ra tao có mua một bọc cháo trắng rồi nè, mày múc phần cháo hông bị khét ra một cái nồi khác, rồi đổ bọc cháo này vô trộn đều lên là được. Nồi xôi chín chưa mà hông nghe mùi thơm vậy.

Bình thường não bộ của Chiến nó đã cá vàng lắm rồi, sinh xong thì nó càng kinh khủng hơn. Đó là cậu không hề phát hiện ra là cậu chưa bấm nút nồi cơm điện.

Thấy Chiến gật đầu, dì Mai cũng tưởng thật nên quay sang bào bắp cải một chút nữa xé thịt gà trộn gỏi đãi khách.

Vì đầy tháng của hai đứa nhỏ không rớt vào ngay ngày Kiệt nghỉ phép, nên hai mẹ con phải xà quầng xà quầng trong bếp cả buổi sáng mới nấu xong đồ cúng.

Lúc bày đồ lên cúng, Chiến nhớ sực lại là cậu chưa múc xôi nên chạy vào bếp bới xôi ra chén. Lúc này, cậu mới phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn:

- Chết cha rồi...quên bấm nút nồi cơm. Giờ nói hông ta, nói ra chắc má bả cạo đầu khô mình luôn quá.

Thấy Chiến ở dưới bếp lâu quá, dì Mai mới đi xuống xem thử, thì dì thấy cậu đứng sát bên nồi cơm gãi đầu gãi tai:

- Mày làm cái gì mà đứng một cục thừ lừ ở đó như cây cột vậy?

Chiến cười hì hì rồi lấy cái nồi ra đưa cho dì Mai coi:

- Má...đừng có la con nghe. Con quên bấm nút nồi cơm rồi.

Nhìn thấy hạt nếp còn y nguyên, nước thì còn lỏng bỏng. Dì Mai chỉ biết thở dài:

- Đúng là không thể nào tin tưởng mày được. Có cái nồi cơm thôi mà mày cũng quên bấm nút, vậy mà thằng chồng mày nó dám đưa tiền lương cho mày giữ. Đúng là sĩ quan. Hông biết sợ chết là gì.

Chiến cười cầu hòa rồi để cái lòng nồi vào lại vỏ nồi:

- Nồi này nấu nhanh lắm, 5 phút là có xôi cúng rồi. Má chịu khó chờ 5 phút thôi ha.

Nghe Chiến nói xong dì Mai cũng không biết làm gì khác ngoài việc ngồi chờ thêm 5 phút. Trong lúc chờ, dì gọi cho những người trong nhà xem mọi người đã đến đâu rồi và khi nghe mọi người nói đang kẹt xe, thì dì mới thở phào.

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ