"Laville, có phải cậu mệt rồi không? Nếu cậu muốn nghỉ tôi sẽ đưa cậu về phòng.."
Laville ngồi dựa bên bờ tường, cậu mơ hồ nhìn người đang đứng đối diện với mình. Cậu khua tay nói không sao rồi tiếp tục đi với đài luyện tập. Mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy chóng mặt, kèm theo đó là trận đau đầu dai dẳng suốt cả tiếng đồng hồ, về đêm cậu chỉ chợp mắt được một lát rồi vùng dậy sau cơn ác mộng mà không thể nhớ nổi mình đang mơ về cái gì.
Đã kéo dài suốt mấy tuần rồi, những thứ đó làm cậu mệt mỏi, thiếu ngủ trầm trọng. Cậu nghi ngờ mình bị nguyền rủa nhưng sau đó lại cảm thấy nực cười vì suy nghĩ lố bịch. Cậu chậm rãi cầm súng bước tới trước tấm bia ngắm, giơ súng lên hướng hồng tâm nhưng sau đó trước mắt cậu tối sầm, cậu ngã xuống khỏi vệ đá ngất đi.
Khi Laville tỉnh lại, cậu đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình, dược sĩ vẫn đang đo số liệu và kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu. Thấy cậu tỉnh lại ông ta không vội, đặt lên mắt cậu một mảnh vải mỏng, cậu vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ.
"Xạ thủ, cậu cảm thấy trong người thế nào?"
"Hiện tại cháu không cảm thấy gì cả"
"Laville, cậu đã ngất xỉu ở đài luyện tập, mọi người đều rất lo lắng cho cậu, cậu có thể nói cho tôi biết trước khi cậu không thể chịu được nữa cậu đã phải trải qua những gì không?"
Laville im lặng một lúc sau đó thở ra một hơi rồi trả lời
"Mấy ngày nay cháu đều ngủ không được ngon, khi ngày thì lúc nào cũng chóng mặt, đôi khi đầu còn đau như búa bổ. Cháu rất khó chịu. Có phải cháu bị nguyền rủa rồi không?"
Sau đó chính cậu bật cười, đưa tay lên che mặt mình
"Nghe thật lố bịch đúng không ạ? Cháu không biết rốt cuộc cháu bị làm sao nữa, cháu thấy cơ thể rất mệt mỏi, cháu không muốn suy nghĩ như vậy cũng không thể được"
Dược sĩ ghi chép lại số liệu của cậu sau đó bảo cậu hãy tiếp tục nghỉ ngơi rồi chính mình đi ra ngoài. Trong căn phòng quen thuộc, giờ đây đã tĩnh lặng, cậu có thể nhắm mắt lại để nghỉ ngơi nhưng câu sợ mình sẽ lại đi vào cơn ác mộng kia một lần nữa. Cậu không nhớ mình đã mơ thấy gì, cậu chỉ biết là nó rất đáng sợ.
Cộc cộc
Ngoài cửa có người gõ cửa
"Vào đi, cửa không khóa"
Cánh cửa mở ra, cậu thấy một người đi vào, cậu không nhìn rõ mặt nhưng mà cậu có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét dáng người của người kia
"Zata? Cậu đến thăm tôi à? Ỏ nhưng mà tôi không ngồi dậy mời cậu cái gì được. Hay là cậu muốn xem súng của tôi? Cậu có thể thấy nó trên tủ ấy, ở chỗ.."
"Được rồi, tôi không xem"
Dù nhìn ốm đau nhưng cậu ta vẫn nói nhiều thật đấy
"Tôi nghe nói đội trưởng gặp vấn đề sức khỏe nên tới thăm, có chuyện gì đã xảy ra?"
Thực tế, Zata gần như đã được dược sĩ nhắc nhở về tình trạng sức khỏe của Laville, đáng lí ra sẽ có người phân công tới chăm sóc và kiểm tra số liệu cho cậu nhưng không phải lúc nào họ cũng có mặt, Rouie thì phải đi luyện tập cùng ngài Lauriel nên đã nhờ lại Zata. Tuy biết anh không có khả năng chăm sóc 1 cách kĩ lưỡng nhưng ít nhất còn có người bên cạnh, nếu không với tính cách của cậu ta, cậu ta sẽ lại chạy ra ngoài và ngất xỉu ở đâu đó một lần nữa.
Zata đã trông đợi Laville sẽ nói vô số thứ về tình trạng của mình nhưng cậu chỉ à một tiếng
"Không có gì cả, chỉ là chóng mặt một chút."
Sau đó cậu đổi chủ đề
"Cậu có đói không? Hôm qua Tulen đại nhân tặng cho tôi rất nhiều bánh nhưng mà tôi không thể ăn quá nhiều đồ ngọt nên vẫn còn ở trong tủ, cậu có thể ăn hoặc mang đi tặng cho ai đó ..cậu muốn"
Laville chỉ tay đến chiếc tủ nằm ở bên cạnh giá treo quần áo, Zata nhìn theo sau đó cũng lắc đầu
"Tôi không ăn, tôi không quen ai đặc biệt thích đồ ngọt cả"
"À.. tôi nghĩ cậu sẽ quen.."
"Cậu nghĩ cái gì?"
"Ha không có gì"Laville cười ngại, cũng không biết phải nói gì thêm, đây là lần đầu tiên cuộc trò chuyện giữa cậu và Zata lại vào ngõ cụt như thế này, cậu cũng biết chắc Zata không phải là người sẽ chủ động mở lời để trò chuyện.
"Không cần bắt chuyện với tôi, cậu cứ nghỉ đi"
Zata vắt tay trước ngực ngồi bên giường cậu nhìn chằm chằm, Laville chỉ còn cách quay lưng về phía anh, cố nhắm chặt 2 mắt lại. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, thậm chú đến giọt nước ở thanh truyền nhẹ nhàng rơi xuống cũng có thể nghe 1 tiếng 'bõm'. Cậu cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra một lần nữa, vẫn là sự mờ mịt mà tấm vải che đem lại, căn phòng vẫn tĩnh lặng một cách đáng sợ. Laville cho rằng Zata đã rời đi, cậu cất tiếng gọi
"Zata?"
"Tôi ở đây"
Laville giật mình ngồi phắt dậy, tấm vải che làm mọi thứ xung quanh cậu tờ mờ, không rõ hình dáng, Laville hoảng hốt khua tay liền chạm tới bàn tay của ai đó, cậu nắm chặt lấy như nắm sợi dây sinh mạng của mình.
"Có chuyện gì thế?"
Zata thấy cậu hoảng loạn nhanh chóng lên tiếng. Trên trán cậu rịn đầy mồ hôi, bàn tay và đôi vai run rẩy như vừa gặp ác mộng mà tỉnh dậy. Cậu yên lặng không nói, vẫn giữ nguyên trạng thái nắm chặt tay của anh, quay mặt quan sát xung quanh qua tấm vải che. Zata thấy không ổn, kéo tấm vải che mắt của cậu xuống. Anh kinh ngạc nhìn hai mắt của cậu đẫm lệ, con ngươi co lại như vừa nhìn thấy một thứ đáng sợ.
"Cậu mơ thấy ác mộng sao? Laville!"
Cậu ngơ ngác nhìn anh, như nhìn một người xa lạ sau đó cúi mặt xuống thở gấp, bàn tay đang nắm chặt lấy tay của anh cũng thả ra.
"Xin lỗi cậu, Zata"
Zata không hiểu cậu đang xin lỗi điều gì, đột nhiên chú ý tới bắp tay của mình có chất lỏng lạnh buốt chảy qua. Từ khi nào Laville đã để lại một vết cào lớn ở tay của anh, thậm chí còn như dùng sức nắm lấy khiến anh bị trầy một mảnh da lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải!
Short StoryTên truyện: Không phải! OOC❗ "Sao hôm nay cậu ta không nói chuyện với Zata câu nào thế? " "Không biết nữa, có thể là hết chuyện để nói?" Những lời bàn tán to nhỏ tất cả đều lọt vào tai của Laville, cậu biết Zata cũng nghe thấy, chỉ là anh ta khôn...