Khi Zata hoàn tất điều trị đã là hai tuần sau, Laville vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù đã kết thúc lọc máu nhưng có thể cậu trông vẫn rất yếu ớt, làn da nhợt nhạt. Nếu như trên ngực cậu không có sự chuyển động theo nhịp thở thì chẳng khác nào một xác chết. Rouie cũng thường tới thăm cả hai người, lần nào đến cô cũng khóc tự trách mình có phải gọi cứu viện đến quá muộn nên mới xảy ra cơ sự này, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Zata cũng không còn biết an ủi thế nào, chỉ nói Laville sẽ sớm bình phục để trở về.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Zata trở về sau điều trị chỉ đa số làm những việc liên quan đến sổ sách, Rouie sẽ tiếp tục đi huấn luyện, khắp mọi nơi đều ảm đạm buồn bã.
Đến tuần thứ 3 sau khi Zata ra viện, bệnh viện thông báo Laville đã tỉnh. Zata lập tức lao tới đó, khi đến là cảnh tượng rất nhiều y sĩ vây quanh giữ chặt lấy cậu, một bên vừa đo gì đó rồi tiêm thuốc cho cậu."Đó là ảnh hưởng tâm lí. Về cơ bản các chỉ số đã được phục hồi rồi, nhưng có vẻ cậu ấy đã bị ám ảnh nặng sau tai nạn, vừa rồi chúng tôi chỉ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy mà thôi, ngày mai cậu ấy tỉnh lại sẽ có trạng thái ổn định hơn."
Khi Tulen và một số người thân thiết với Laville trong tháp tới, họ thấy Zata đang xem những tờ giấy chuẩn đoán về tình trạng của Laville.
"Họ nói rằng cậu ấy bị ám ảnh."
Tulen đi tới vỗ vai Zata như để trấn an anh, rồi quay ra nói với mọi người:
"Đừng lo, cậu ấy tỉnh lại đã là một phép màu rồi, những chuyện về sau chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu ấy."Họ chỉ lán lại thêm một lúc, mọi người khuyên Zata cũng nên trở về để mai đón ngài Illumia. Anh quay lại nhìn cậu trai đang nằm yên trên giường bệnh, sau đó cùng rời phòng bệnh để trở về tháp.
Cùng với Illumia còn có ngài Lauriel và một người mới, cũng nằm trong danh sách xạ thủ và có kĩ năng khá tốt. Trước hết tiểu đội ánh sáng đang thiếu thành viên nên người đó sẽ thay thế vị trí xạ thủ của họ.
"Rouie à, sao cái người đó lúc nào cũng u ám thế?"
Teeri chỉ về phía Zata, ấn tượng đầu tiên của cô bé về tiểu đội này là một bạn nữ chạc tuổi vừa đáng yêu vừa xinh xắn, dễ mến dễ gần, còn người kia thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, tỏ ra xa cách với người khác.
"Đó là anh Zata."
Vì cũng được ngài Lauriel huấn luyện nhiều lần nên Rouie và Teeri có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, họ thân thiết hơn so với những người trong tháp."Anh ấy là một người kiệm lời. Nhưng mà gần đây anh ấy cũng phải suy nghĩ nhiều vì đội trưởng của tụi mình đang bị thương nặng, trước đó cậu ấy đã phải nằm viện một thời gian dài vì chấn thương mắt nữa."
Teeri ậm ừ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Ơ, còn có một người nữa sao?"
"Đúng vậy, anh ấy là một phàm nhân không có sức mạnh gì cả nên không nổi tiếng lắm, nhưng anh ấy là đội trưởng của tụi mình."
Mấy ngày đầu tiên, Teeri chưa được giao nhiệm vụ gì nhiều, cô bé đi quanh quanh đài luyện tập và thư viện sách. Một lần cô đã tự đến bệnh viện để gặp vị đội trưởng kia, thấy Zata đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, cô bất giác trốn sau tường để nhìn trộm.
Ủa, sao mình phải trốn??
Nhưng mà cô bé vẫn chỉ ghé mắt ra xem, Zata đứng trước cửa phòng bệnh một lúc lâu rồi mới mở cửa đi vào, cô tò mò chạy lại xem. Qua ô cửa kính, cô thấy hình dáng của cậu thanh niên có mái tóc màu xanh ngọc bích đang ngồi ké bên cửa sổ nhìn xa xăm, người cậu gầy đến mức khó có thể tưởng tượng được cậu còn sống. Zata ngồi trên một chiếc ghế có sẵn trong phòng bệnh, hai tay nâng bàn tay được châm kim để truyền nước của cậu lên, vừa xoa vừa nói gì đó với cậu. Thế nhưng người đó chẳng có phản ứng gì cả, chỉ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn như đó chỉ là thân xác cậu ở đó mà thôi.
Họ nói chuyện gì vậy nhỉ? Cô không biết, nhưng mà chỉ thấy Zata gục xuống trên đùi của cậu trai kia rồi ôm lấy eo cậu.
Teeri cảm thấy cô không nên vào, nhanh chóng lẩn đi xa khỏi phòng bệnh.
Thì ra là thanh niên thâm tình.
Teeri trở lại đài luyện tập thấy bóng dáng Rouie vẫn đang rất say sưa nghiên cứu đột phá vòng triệu hồi, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Vẫn như mọi lần, cô sẽ tới trêu chọc Rouie một chút, rồi mới cùng cô luyện tập.
Sau 2 ngày Laville tỉnh lại, thấy xưng quanh mình ngập mùi thuốc khử của bệnh viện, cậu đã mất bình tĩnh mà hét lên khi nhớ lại cảnh mình bị quái vật vây lấy để cắn xé, tưởng tượng hàng trăm kiểu chết của chính mình. Các bác sĩ tâm lí đã hết sức điều trị cho cậu để qua cơn khủng hoảng, nhưng ảnh hưởng của nó vốn không thể nào được xoá bỏ hoàn toàn. Laville đã bị trầm cảm một thời gian sau đó, không còn la hét, không còn tự làm hại bản thân nhưng cậu không còn vui cười như trước nữa, thay vào đó là khuôn mặt không có biểu cảm gì, tâm trí lúc nào cũng thờ ơ lơ đãng với mọi thứ xung quanh.
"Khi đó, tôi biết mình vô dụng đến mức nào, tôi điên cuồng tìm kiếm một khe hở để chạy trốn như một kẻ hèn nhát, thậm chí... kể cả trước đó, tôi cũng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Rốt cuộc tôi tồn tại có ý nghĩa gì."
Zata không biết nên nói gì cả, anh hàng ngày đều tới, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu, anh chỉ biết dùng lực thật nhẹ để ôm lấy cậu. Nếu như anh biết ăn nói một chút thì đã có thể nói lời gì đó khiến cậu yên tâm mà nghỉ ngơi, nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt đã mất đi vẻ lấp lánh đó, có lẽ anh sẽ không kìm được mà nghĩ tới cảm xúc vỡ vụn vào ngày cậu nằm thoi thóp truyền máu trên giường bệnh, anh chỉ có thể ôm cậu như một kẻ đần độn.
![](https://img.wattpad.com/cover/325515617-288-k81312.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải!
Short StoryTên truyện: Không phải! OOC❗ "Sao hôm nay cậu ta không nói chuyện với Zata câu nào thế? " "Không biết nữa, có thể là hết chuyện để nói?" Những lời bàn tán to nhỏ tất cả đều lọt vào tai của Laville, cậu biết Zata cũng nghe thấy, chỉ là anh ta khôn...