Ngày hôm nay không khí mát mẻ, trời có nắng ấm và gió nhẹ, sau một vài ngày mưa lớn đường đi lại có chút khó khăn nhưng tiết trời rất dịu, ai nấy cũng hào hứng ra ngoài để bắt đầu ngày mới.
Hôm nay cũng là ngày Laville ra viện, sau một thời gian dài điều trị, các cơ trên người cậu thu lại, cơ thể nhỏ đi thấy rõ, với dáng người cao trên một mét tám của cậu nữa khiến cho mọi người đều thấy cậu gầy đi rất nhiều, ai cũng lo lắng liệu cậu đã thật sự khoẻ lại hay chưa.
"Ôi! Tôi nằm một chỗ suốt, y sĩ cũng chăm sóc tôi nhiều lắm."
Nói xong cậu vỗ vỗ cái bụng của mình. Giờ đây thay vì sáu múi như trước, nó đã trở thành một cục nước lèo vừa mỡ vừa mềm.Zata theo đằng sau cậu, mang theo một ít đồ trong viện của cậu ra. Laville vẫn luôn biết ơn anh đã chăm sóc mình suốt thời gian qua, anh càng tốt càng khiến cho cậu thấy áy náy.
"Về thôi Laville."
"Ừm được."Mọi người mở tiệc chúc mừng Laville ra viện, nhưng mà nhất định không mua một giọt rượu nào, với tính cách của Laville chắc dù có bung chỉ cậu ta vẫn sẽ nốc một đống rượu vào người.
"Ôi mọi người, tiệc mà không có rượu thì thật là.."
"Chúng tôi không muốn bị y sĩ trong tháp dí dao phẫu thuật vào người đâu."Gương mặt ai cũng vui vẻ lên thấy rõ, vì mọi người đều lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Một người đang mạnh khoẻ cười nói trước mặt mình đột nhiên bất động nằm trên giường bệnh, băng quấn từ đầu tới chân như xác ướp thì ai mà không lo cho nổi. Nhưng sau tất cả thì mọi chuyện đã ổn rồi.
Những ngày sau Laville tiếp tục lo việc bàn giấy và viết báo cáo, việc luyện tập của cậu bị rút ngắn thời gian so với các thành viên khác. Là chính Zata đã kéo cậu ra khỏi phòng tập mỗi khi thấy cậu chỉ hơi mệt một chút. Cứ thế này thì bao giờ múi cậu mới trở lại đây. Laville khóc thầm trong lòng.
"Cậu phải đi nghỉ sớm đi, cơ thể cậu vẫn chưa ổn định mà tập luyện quá sức vậy làm gì."
Zata vừa dắt cậu đi vừa nói. Gần đây anh như một bà mẹ, nhắc nhở cậu mọi lúc, có đôi lúc anh còn hiểu bệnh của cậu hơn cả cậu nữa, nhất cử nhất động anh cũng sẽ nhắc. Thế nhưng cậu lại thấy chẳng phiền chút nào.
"Ngại quá, mọi người thì tập luyện chăm chỉ, tôi thì cứ để cậu lo lắng."
Mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo nó vốn có, thế nhưng khoảng 2 tuần sau Laville nhận được bức thư được gửi từ quê cậu, là cô bé từng cùng làm với cậu ở quán rượu. Bà cậu vừa mới qua đời. Tâm trạng vừa mới vui vẻ chưa được mấy hôm của cậu lại trùng xuống. Laville nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra cổng đợi xe ngựa mà cấp trên đã thuê giúp cho cậu.
"Vì sao không muốn tôi đi cùng cậu, cậu vừa mới khỏi bệnh mà."
Zata đứng đợi cùng Laville, anh vẫn còn đang ngầm giận dỗi vì anh ngỏ lời muốn đưa cậu về tiện thể thăm viếng cho bà thế nhưng Laville từ chối, cậu giải thích rằng cậu muốn ở một mình và sẽ sớm đưa tro cốt của bà tới đây để lưu giữ ở nơi làm việc, để có thể ở cùng bà. Cậu chỉ đi mấy ngày rồi trở về nên khuyên anh đừng lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải!
ContoTên truyện: Không phải! OOC❗ "Sao hôm nay cậu ta không nói chuyện với Zata câu nào thế? " "Không biết nữa, có thể là hết chuyện để nói?" Những lời bàn tán to nhỏ tất cả đều lọt vào tai của Laville, cậu biết Zata cũng nghe thấy, chỉ là anh ta khôn...