Năm năm sau khi Laville rời khỏi tiểu đội ánh sáng.Ngày ấy khi trở về căn nhà nhỏ của cậu và bà được giăng đầy vải trắng, một số người trong làng thân thiết với bà cháu cậu giúp cậu dọn dẹp nhà của để chuẩn bị tang lễ, trong đó có cả cô bé cùng chỗ làm của cậu. Vậy là đã năm năm cậu sống trong căn nhà này một mình cô quạnh.
Cậu vẫn còn nhớ ngày mà mình về đến nơi, mọi người đã sắp xếp hết tất cả, chỉ đợi cậu về để đưa bà đi mai táng. Khắp nơi đều giăng những tấm vải trắng nhìn tang thương vô cùng. Nghĩ cũng lạ, bà chỉ là một bà cụ điếc sống ở ngoài rìa thị trấn, làm sao mọi người lại quen biết bà nhiều như vậy. Ai cũng tiếc thương, mọi người đợi cậu về đến nơi đều trách vì sao cậu lại đến muộn như vậy, bà ra đi trong một ngày mưa lũ không ai dám ra ngoài, chỉ có bác sĩ quan trưởng đi nhắc nhở từng nhà gia cố cửa sổ và mái để không bị gió làm tốc và cũng khi ấy mới phát hiện ra bà đã qua đời rồi. Đến khi ấy cậu mới biết bà từng nhận nuôi nhiều người, bà ngày trước cũng là một cô gái đẹp trong làng được nhiều người hỏi cưới nhưng vì nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi nên đàn ông ngại làm quen với bà.
"Nuôi mấy đứa trẻ xa lạ làm gì, đến hạnh phúc của mình bà cũng không thèm nghĩ đến là sao chứ?"
Laville cố gắng ổn định cuộc sống, suốt khoảng thời gian đầu cậu chán nản vô cùng. Mỗi sáng sớm cậu ra ngồi ở đầu hoè, nhìn cảnh khu vườn vẫn còn chìm trong sắc tối, bà sẽ đưa cho cậu một cốc sữa và một lát bánh mì, hai người sẽ ngồi nhìn mấy con đom đóm trong vườn, cho đến khi trời sáng hẳn chúng sẽ lẩn đi hết và ánh dương sẽ chiếu sáng khu vườn lạnh lẽo giăng đầy sương này, cho đến bây giờ chỉ khác là cậu sẽ tự chuẩn bị lấy một phần bánh và sữa cho mình, chiếc ghế gỗ không có người ngồi đung đưa bên cạnh nữa, không gian tưởng chừng như lạnh hơn gấp mấy lần, mỗi lần như vậy cậu sẽ lại khóc. "Con nhớ bà quá!" Người thân cận duy nhất của cậu, cũng đã rời bỏ cậu mà đi mất rồi.Laville vẫn tiếp tục làm ở tiệm hoa, cô bé cùng làm giúp đỡ cậu rất nhiều, kể cả trước đây cho đến bây giờ, có thể thấy rằng cô bé thích cậu rất nhiều. Giờ đã không còn là cô bé nữa rồi, bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ 19, một cô gái đẹp và được nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại thích Laville, bao nhiêu người đến hỏi cô cũng từ chối hết.
"Chẳng phải bố mẹ em giục có người yêu rồi sao? Mấy anh chàng đến hỏi em đều khôi ngô tuấn tú cả, quen thử đi mới biết hợp hay không hợp chứ?"
Laville vừa cắt vừa xếp những bông hoa vào trong giỏ, tay của cậu rất khéo, những bông hoa được xếp gọn gàng tạo hình đẹp đẽ xinh xắn trong chiếc giỏ, cậu còn cần thận thắt vào một chiếc nơ nhìn giỏ hoa càng trang nhã hơn.
"Nhưng em thích anh rồi, em không thích người khác đâu trừ khi anh thích người khác. Mà anh thích người khác thì em cũng vẫn thích anh."
Cô bé chống cằm ngắm giỏ hoa mà Laville vừa làm, hình như cũng chẳng để lời khuyên của cậu vào tai cho lắm. Laville chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
"Thích anh làm gì, anh già rồi, với lại anh còn nghèo nữa.""Kệ anh chứ, thế anh thích em gọi là chú thì em gọi anh là chú nhé. Chú ơi em yêu chú!"
"Ôi xem đứa nhóc này nói cái gì vậy, em đừng có trêu chọc anh nữa, hết giờ làm rồi anh đi về đây."
Cô bé bĩu môi nhưng vẫn tiễn cậu ra đến tận cửa, tuy lúc có hai người thì mạnh mồm nhưng khi có người đi ngang qua hỏi đùa cô bé lại đỏ mặt chối đây đẩy, đúng là tâm lí của thiếu nữ mới lớn mà.
Laville nghĩ rằng, cậu mang ơn cô bé nhiều như thế, cũng chẳng có gì đáp lại cho cô bé, nếu như có thể cũng nên nghĩ đến việc chấp nhận lời tỏ tình của cô bé để đền đáp. Nhưng liệu cậu có thật sự hạnh phúc được hay không...
Nghĩ bâng quơ làm cậu không để ý đường đi, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Laville thấy hàng rào nhà mình được mở ra, hẳn là có ai đó tới nhưng không thấy cậu ở nhà, vì nhà cậu thì có gì đâu mà trộm.
(trời ơi :,)) nghèo đến vậy hả anh)
Vừa bước qua hàng rào, cậu đã bị thu hút bởi mái tóc bạch kim ấy.
"Cậu về rồi à Laville."Cậu sững người, một góc nào trong trái tim cậu như đã ngủ say lại cồn cào thức dậy trước giọng nói trầm thấp ấy.
"Zata."

BẠN ĐANG ĐỌC
(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải!
ContoTên truyện: Không phải! OOC❗ "Sao hôm nay cậu ta không nói chuyện với Zata câu nào thế? " "Không biết nữa, có thể là hết chuyện để nói?" Những lời bàn tán to nhỏ tất cả đều lọt vào tai của Laville, cậu biết Zata cũng nghe thấy, chỉ là anh ta khôn...