chương 3

707 74 0
                                    

Laville thời khỏi cung điện ánh sáng từ khi cảnh sắc vẫn bị bao chùm trong bóng đêm. Cậu ngồi trên chiếc xe chở rượu về Mildar, Tháp Quang Minh sáng rực rỡ qua đôi mắt mờ đục của cậu dần dần bị khuất sau những tán cây ven đường. Cậu nghĩ về số tiền nợ của mình, hiện tại cậu đang được tính là về hưu sớm, số tiền cậu được trả cũng chỉ làm vơi số nợ đi được phần nào, mà hiện tại cậu cũng mang một thân bệnh tật về quê, ai sẽ thuê cậu ai sẽ chấp nhận trả cho cậu tiền lương?
Nghĩ vậy Laville vò đầu, ôm lấy túi hành lí rồi cũng ngủ gục.
Trong bóng tối, Laville hớt hải chạy về phía trước, cậu cứ chạy mãi chạy mãi, không có định hướng, không có một tia ánh sáng nào cả, chỉ có bóng tối, màn đêm càng ngày càng lan rộng, bao trùm hết thảy mọi thứ, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu càng chạy, bóng đêm đuổi tới càng nhanh, đột nhiên từ trong đó có một đôi tay thò ra nắm lấy tóc của cậu dùng sức kéo cậu vào trong
Không!
Đừng!
Laville cảm giác giống như là cậu bị kéo lê trên đất. Cậu giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đó, dùng sức nắm lấy một vật ngay dưới chân mình như cọng rơm cứu mạng.
"KHÔNG!"
Laville choàng tỉnh, xa xa là một tia sáng lấp loá của ánh mặt trời trên mặt biển chiếu tới. Bình minh lên rồi!
Những tia nắng sớm chiếu tới thế gian, xua tan đi sự lạnh lẽo của bóng tối, trên những chiếc lá đọng thành những giọt sương lấp lánh. Laville nhìn về phía mặt trời đang dần hiện ra trên mặt biển, gió lạnh thổi tới làm cậu tỉnh táo. Giấc mơ của cậu ngày một rõ hơn, bóng tối đó cậu biết nỗi sợ đó là gì. Laville đặt tay lên mắt của mình, tầm mắt ngày một tối đi, rồi đến một ngày cậu sẽ không còn thấy được thế giới này nữa, cậu nhìn về phía chân trời với đầy vẻ luyến tiếc. Về nhà thôi!
Xe ngựa đi qua một ngã ba, Laville để lại một túi bánh kẹo như lời cảm ơn rồi nhảy xuống bên vệ đường. Cậu lần theo con đường cũ tới một thị trấn, một cái cổng chào được dựng lên trên đó ghi chữ "Milda chào mừng" nổi bật, thậm chí còn được giăng đèn dây. Chà! Cái này mới đó. Laville phấn khởi bước qua cánh cổng. Bên trong là hình ảnh một thị trấn nhỏ, người qua lại tấp nập, đâu đó còn thấy những gã say nằm vật ra đất, có lẽ trong một số con hẻm nhỏ khuất bóng đằng kia còn đang cãi lộn và đánh nhau cũng nên. Cậu rảo bước qua khu phố tấp nập, đi qua cả những ngôi nhà san sát nhau trong thị trấn, dừng lại trước ngôi nhà bên bìa rừng. Ngồi nhà nhỏ phía trước là một góc vườn trồng vài cây đậu và rau, bên cạnh là một cây bàng tán rộng che một mảng lớn sân vườn. Cậu đi tới trước cánh cửa, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần. Đợi chừng 2 phút cánh cửa nặng nề mở ra, sau cánh cửa là một khuôn mặt già nua, mắt nheo lại nhìn cậu:
"Ai đó?"
Là bà của Laville.
"Bà ơi là con"
Laville bỏ mũ choàng ra, mái tóc xanh lam  làm nổi bật lên khuôn mặt của cậu, bà đưa tay lên chạm vào má cậu, sờ tóc cậu. Laville cảm động, bên mắt đã bắt đầu ướt. Đột nhiên tai cậu truyền đến cảm giác đau rát.
"Dám trốn việc hả Laville?"
Biết mà.
Bà kéo tai cậu, trông người già yếu như thế nhưng ra tay lại rất mạnh, Laville cảm giác như tai cậu sắp rời ra đến nơi rồi.
"Không mà, con đang nghỉ phép đó."
Laville ăn đau giữ lấy tay bà, mặt nhăn lại nhìn như sắp khóc đến nơi.
Bà thả tay ra, xoay người đi vào trong nhà, Laville cũng đi theo, những đồ vật vẫn ở nguyên vị trí cũ, bà lấy ra một cốc nước cho cậu. Cậu nhận lấy, đi theo bà ra vườn. Bây giờ trời đã sáng tỏ, ánh nắng chiếu xuống khu vườn nhỏ, từng giọt sương đọng trên lá rơi xuống tí tách. Laville bỗng nhớ về những ngày cậu còn bé, cậu cũng theo bà ra vườn làm cỏ, trồng cây rồi ngồi dưới hiên nhà ngắm nhìn thành quả của mình, nhẹ nhàng nhâm nhi cốc nước.
Yên bình.
Laville nhắm mắt lại cảm nhận từng luồng gió mát mang theo mùi cỏ tươi trộn lẫn với đó là mùi tanh của đất. Trời sắp mưa rồi!
Bà đi vào trong nhà chuẩn bị bữa trưa, Laville ngồi thêm một lúc, cho đến khi những hạt mưa hắt xuống làm ướt hiên nhà và chiếc áo choàng của cậu. Laville quay vào trong nhà lấy ra một tờ giấy gấp thành một con thuyền giấy nhỏ, viết lên đó dòng chữ nhỏ "Lavi về nhà với bà" rồi thả nó trôi theo dòng nước bên đường sau đó quay vào trong nhà giúp bà chuẩn bị cơm trưa.
Cùng lúc đó, trời bỗng đổ mưa nặng hạt, Zata mất thời gian cho việc được cấp rời cung điện. Anh lần theo đường trên bản đồ để đến thành Milda nhưng lại bị mất dấu, vì trời mưa nên cánh bị ướt, bên đường cũng không có nhà hay trúc xá cho khách đi đường, anh đành chống mấy cành cây vào mắc áo choàng lên làm cái lều tạm. Nước đọng trên cây tí tách nhỏ xuống, mưa càng ngày càng to, trời chuyển sắc về chiều, Zata nhớ lại lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ cũng gặp mưa, cánh anh bị ướt không thể bay được, khi đó Laville đã dùng áo để bọc vào người anh giữ ấm: Chẳng phải loài chim sợ nhất là bị ướt lông sao? Nếu như anh bị làm sao thì tôi không biết giải thích thế nào cho ngài Lauriel đâu. Zata thu cánh lại tránh khỏi bị nước mưa bắn vào, hồi tưởng lại từng khi Laville quan tâm mình cho dù là những điều nhỏ nhất. Anh gục xuống hai tay khoanh trước ngực.
Vì sao cậu lại bỏ đi như vậy chứ?
Bầu trời dần sáng trở lại, cơn mưa đến bất chợt rồi lại đi, từng tia sáng chiếu qua những đám mây đen rồi chiếu xuống những tán cây, con đường trở nên lầy lội sau cơn mưa, vạn vật được nắng chiều chiếu sáng.

(BL) [Zata x Laville] (OTP) Không phải! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ